Câu chuyện nhân duyên
Con người ta vì cảm nhận được cái ngon, cái đẹp mới đem lòng mê đắm và từ đó mới sinh lòng tham muốn chiếm hữu thành của mình, thế mới có giành giật, đánh giết lẫn nhau để mà chiếm hữu, mới sinh lòng căm ghét, thù hận... vân vân.
Như Lai là bậc toàn tri, toàn giác chứ không toàn năng
Đức Phật, mặc dù có rất nhiều thần thông, và mặc dù Ngài có thể dùng thần thông của mình để lòe bịp lòng tin người khác để khiến họ tôn vinh và tuân phục Ngài như một đấng toàn năng, Đức Phật vẫn thành thật tự nhìn nhận mình như một con người tuy phi thường nhưng cũng rất bình thường như bao nhiêu con người khác.
Con phải ráng tập để mà biết thua người ta
Hồi năm 1993-94, tôi được nghe kể một câu chuyện như sau về một vị tu sĩ Phật giáo ở bên nước Nhật ngày xưa. Tại một ngôi chùa ở làng quê, một hôm có cô gái đem một em bé mới sinh đến, và khóc lóc, la lối bù lu bù loa với các vị sư tại chùa rằng: Ðứa bé này chính là con của một nhà sư trẻ tuổi, đẹp trai tên là Ân này, mà hiện vẫn ở trong chùa đấy!
Nhật ký hôm qua
Nó không được vui trong cuộc sống với những thao thức chông chênh như con tàu vùng biển động. Chẳng biết phải làm gì để ổn định, để có nụ cuời hồn nhiên. Đi nghe thuyết pháp, nó quyết định, tại sao không, biết đâu, đó không là chút mưa mùa nóng bỏng?!
Hai quyết tâm
Khi tôi viết những dòng này, tôi nhớ lại mới hôm qua một nhà sư bạn tôi chết. Thầy ấy bị ung thư, giai đoạn cuối cùng đã tám tháng. Khi tôi ở bên cạnh thầy tại bệnh viện một vài ngày trước khi thầy chết, thầy đang ở trong cơn đau đớn.
Phật pháp cứu đời tôi
Tất cả chúng ta hiện hữu trên cuộc đời này, có người sinh ra được cả thế giới biết, có người sinh ra cả nước biết, có người sinh ra cả tỉnh biết, có người sinh ra cả huyện biết, có người sinh ra cả dòng họ biết, có người sinh ra chỉ có cha mẹ hoặc một vài người thân biết.
Khi tình yêu duy nhất của anh là cửa Phật
Rồi bỗng một ngày, tôi bàng hoàng khi đọc entry cuối cùng của anh trên blog và như môt phản xạ, tôi bật khóc khi đọc những dòng cuối cùng:
Về đâu, khi dông bão?
Trong sinh hoạt đời thường, những bất toại ý, những bất đồng, ganh ghét, tỵ hiềm thường đưa tới lộng ngữ; và khi đã mất tự chủ, mất ái ngữ thì cơn cuồng nộ dễ dàng bật lên như dông bão. Rồi khi cơn bão tâm linh bùng lên, chúng ta thường lao vào bão qua những ngọn gió đen của bất đồng, ganh ghét, tỵ hiềm đó.
Sức mạnh nội tâm và sự vi diệu của lòng từ
Hơn 40 năm ở chùa, tôi may mắn lớn lên trong sự chăm sóc, dạy dỗ và thương yêu của những bậc tu hành khả kính. Nhớ khi xưa, lúc còn là chú tiểu, bổn phận của tôi là hầu trà, pha nước mỗi khi chùa có khách đến thăm.
Quỳ dưới ngôi Tam bảo…
Quy y - Là tìm về để nương tựa - đơn giản thế thôi. Đó là lời thầy giảng giải. Vâng, đơn giản thế thôi nhưng tôi đã đi tìm hoài, tìm mãi. Để bây giờ mới thực sự ngộ ra được nhiều điều.







