Trang chủ Đời sống Tâm sự Nhật ký hôm qua

Nhật ký hôm qua

62

1. “Của”, bắt đầu mọi sự khổ đau! Đúng vậy!


Vì bạn là bạn của tôi nên tôi mới buồn khi bạn ốm hoặc bạn làm “đau” tôi!
Vì mẹ của tôi nên tôi mới buồn khi… mẹ buồn!
Vì là ông của tôi nên tôi mới khóc khi ông mất!
Vì là cô giáo của tôi nên tôi mới buồn khi bài kiểm tra của mình điểm thấp!
Vì tôi là… của riêng tôi, tôi mới muốn mọi vinh quang thuộc về mình! (còn khổ đau về ai, mặc kệ).


Nếu không là bạn của bạn thì bạn đâu xử sự như thế!
Nếu không là mẹ của bạn thì bạn đâu buồn!
Nếu không là ông của bạn thì bạn đâu có khóc thương nghẹn ngào đến vậy!
Nếu không là cô của bạn thì điểm mấy cũng chả được phải không?!
Nếu không là… bạn của riêng bạn thì vinh quang cho ai mà bạn chẳng chúc mừng và khổ đau cho ai bạn cũng mãi nguyện chia sẻ!


Nhưng…


Hình như thế mới gọi là trần đời! Cuộc sống này như thế mới cuốn chúng ta vào những vòng xoáy nghiệt ngã của nó. Bạn và tôi, đã chuẩn bị hành lý gì chưa, cho một cuộc bứt phá? Một chữ “của” thôi, có lẽ đã cho ta “tu” trọn đời chưa chắc vẹn đạt. Chưa chắc vẹn đạt, nhưng tôi tin, bỏ bớt một “của”, bạn sẽ thêm một lần hạnh phúc đúng nghĩa. Không tin? Hãy tặng người ăn xin đằng kia 1000đ “của bạn” với tất cả lòng thành, lúc đó, tôi không cần phải giải thích hay nói gì thêm, bạn sẽ hiểu. Hãy thử đi!


2. Mấy ngày nay thời tiết ở Huế thật lạ, nắng mưa lẫn lộn. Khó hiểu. Khó trả lời.


Mà mình thấy chán lạ lùng, chẳng biết phải nói gì, viết gì cho thoát khỏi tâm lí này đây.


Mệt. Mệt mỏi nhiều. Có làm gì nặng nề đâu mà cũng mệt mới là lạ chứ.


Nếu làm gì nữa, chắc “ngủm” luôn.


Thấy người lạ lạ, chẳng biết sao. Không có câu trả lời!


Ôi! Nói nhiều, hao Clo. Biết thế mà cũng nói. Mỏi miệng.


Ngủ ít, người mệt. Mà chẳng thể ngủ ngon được. Cà phê, giải pháp tốt nhất! Uống để thưởng thức + suy tư. Ba trách thương, dạo này con uống cà phê nhiều quá đó. Mẹ lặng im, xa xăm nhìn, không nói.


Học nhiều, nhức đầu


Không học, nhức đầu hơn! Why?


Ngồi trong sân trường cùng lũ bạn, tìm điều gì mà vẫn thấy bơ vơ!
Bạn bè, nhiều? Thân? Ít! Rất ít!
Hiểu nhau?_ Không! Không chắc!
Cười nhiều?_ Ít! Nhưng dù sao: Cười > Khóc!
Lạnh?_ Không! Nóng?_ Không! Lạ…
Ghét, ghét, ghét,… Who?
Thương, thương, thương,… Who?


Bỏ cà phê, một ly trà sữa, không đủ vị ngọt ngào.


Nghe “Kiss the Rain”, sao mà não nề vậy trời! Thôi, không nghe nữa.
“Trời sao chưa thôi mưa, để mắt người em ấy, từ nay thôi…”, trời đang nắng mà, tia nắng, ôi, nước mắt mặt trời!…


“EVERYTHING WILL BE ALL RIGHT”, em nhủ thầm, mọi thứ sẽ tốt đẹp bằng yêu thương!


3. Hôm nay, một ngày chủ nhật thật đầy ý nghĩa, đối với nó!


Lâu thật lâu rồi, đây là chủ nhật đầu tiên nó nghỉ học thêm để đi nghe thuyết pháp. Thầy về chùa làng, giản đơn, mộc mạc, như tia nắng đầu xuân khiêm tốn, âm thầm trao hơi ấm vào lòng trẻ thơ với bao điều mới mẻ.


Nó không được vui trong cuộc sống với những thao thức chông chênh như con tàu vùng biển động. Chẳng biết phải làm gì để ổn định, để có nụ cuời hồn nhiên. Đi nghe thuyết pháp, nó quyết định, tại sao không, biết đâu, đó không là chút mưa mùa nóng bỏng?!


Và rồi, một ngày chủ nhật, nó cảm thấy mọi thứ xung quanh đều ổn hơn. Nó mở tròn mắt và nhìn cuộc sống một cáh tích cực hơn; và tự trách, tại sao lâu nay mình lại hững hờ với cõi thế này nhiều đến vậy!


Bây giờ, chính lúc này đây, nó biết thế nào là tha thứ, đâu là nghĩa khoan dung, điều gì là lòng yêu thương,… Có điều gì đó rất khác thường nhưng không phải để làm nó đau, mà ngược lại, nó rất ổn. Cảm ơn!


Lịch sử đức Phật, nó đã nghe và đọc một vài lần, để rồi lần này, nó thấy lạ lùng, và xúc động. Vị Thầy trong chiếc áo giải thoát cho nó hiểu hơn, thấm sâu hơn hình ảnh vị Thái tử ngày nào lên đường tìm chân lý với lắm nỗi nhiêu khê để dư âm còn đong đầy mãi mãi. Ôi, phụng hiến! Nó vừa kịp nhận ra, rồi cúi đầu sám hối trước tất cả, loài người, Thế Tôn…


Nó biết rồi, thế nào là công cha, nghĩa mẹ; nó biết rồi, thế nào là tình bạn, hận thù,… nó biết nhiều điều mà lâu nay tưởng đâu “đã biết”, bây giờ mới vỡ lẽ trống không. Tự nhiên, nó thấy thanh thản lạ, mọi gánh nặng trong người như phút chốc được trút hết. Nó vui, và muốn hét lên với cuộc đời rằng:


MONG SAO MỌI NGƯỜI CŨNG ĐƯỢC MỘT LẦN NGHE THUYẾT PHÁP ĐỂ TÌM VỀ LẠI VỚI CHÍNH CON NGƯỜI THẬT SỰ CỦA MÌNH“!