Mẹ bảo tôi không lấy chồng sinh con là vô phúc
Mỗi lần tôi về, mẹ lại bài ca muôn thuở sao không lấy chồng, trời cho có ngoại hình như vậy mà phụ lòng...
Cái tôi
Ngày nọ, có một tiếng khóc dễ thương, mong manh đầy thiện tính lần đầu tiên có mặt trên trần thế, một em bé...
Quặn thắt ở Rào Trăng: Ngày nào cũng cầu nguyện con tôi trở về
“Mới ngày nào, tôi còn gói ghém đồ đạc cho con trai vào thủy điện Rào Trăng 3 làm việc thế mà bây giờ...
Nhật ký Covid-19: Cho mình & cho nhau
Thế giới, trong gần 200 năm trở lại, chưa bao giờ thấy cần có nhau như hiện nay. Dịch Corona cho thấy không một...
Câu chuyện về những viên xá lợi "Sống"
“Các con biết những viên xá lợi đó xuất phát từ đâu không? Chính ngay từ sự vọng tưởng của các con. Cứ để tư tưởng chạy theo sự vướng mắc, hoài nghi hoài, thì sẽ không bao giờ tìm ra được nguyên nhân sự phát sinh của những viên xá lợi, nếu các con chưa chịu dừng lại mọi suy nghĩ, vọng tưởng, hoài nghi của chính mình”.
Tu và học
Tôi là một Ni sinh, hiện đang học Trường TCPH TP.HCM. Trước đây, khi học xong chương trình phổ thông, huynh đệ và bạn bè đều khuyên thi đại học (các trường đại học bên ngoài) nhưng tôi nghĩ học đạo ở các trường Phật học là đủ rồi nên vẫn giữ quyết định của mình. Đến nay, được tin sư chị thi đậu đại học thì vừa mừng cho chị ấy, vừa cảm thấy tủi cho bản thân mình. Đôi khi, trong lòng cũng gợn buồn vì huynh đệ và gia đình có phần xem tôi là người thất bại trong chuyện học hành. Trong bối cảnh các Tăng Ni trẻ hiện nay học hành tất bật ở cả trường đạo lẫn trường đời, cả trong nước lẫn ngoài nước khiến tôi phân vân không biết quyết định trước đây của mình là đúng hay sai?
Tình người ở lại
Người mẹ cứ khóc nói, chú G ơi, đến bây giờ tôi mới tin là em nó mất thật rồi.
"Mùng 1 mưa dầm
Ngày đầu...
CẢM XÚC MÙA VU LAN: “Cho đời bớt lệ cũng là đạo con”
Hôm nay nhân mùa Vu Lan báo hiếu, chúng con hết dạ chân thành sám hối mọi lỗi lầm đã qua. Cúi mong Cha Mẹ dủ lòng từ ái hỉ xả cho chúng con, những đứa con còn rất dại khờ của Cha Mẹ. Để trong niềm vui lớn của ngày Đại Lễ hôm nay, với sự gội nhuần ân đức từ hòa của Cha Mẹ, chúng con sẽ tẩy trừ thật sạch, không còn dấu vết của những ray rức dày vò trong tâm hồn. Chúng con sẽ làm in lại, thật mới mẻ lại, lòng thương kính của chúng con đối với Cha Mẹ.
Cha mẹ hỏi lấy những đồng tiền cuối cùng của tôi
Từ tuổi thơ cho đến giờ 26 tuổi, niềm vui là thứ tôi tìm hoài không thấy, chỉ thấy trống trải ở trong tâm...
Mẹ là tất cả
Bông hồng cài áo, chỉ với 3 màu: màu đỏ cho những ai còn cả cha lẫn mẹ, màu hồng cho những ai đã mất mẹ và màu trắng cho những ai mồ côi cả cha lẫn mẹ. Đó là những hình ảnh thật đơn giản nhưng lại rất độc đáo và rất riêng của dân tộc Việt Nam











