Gởi lại đóa Xuân

Lật lại trang Yên Tử hơn  700 năm mà nhớ Tổ sư.  Nhớ nên sẽ về. Điều đó đối với tôi tự nhiên như con nhớ mẹ, như mây nhớ núi, như kẻ tha hương nhớ nhà. Tôi ao ước già mình sẽ về núi, núi nào thì không biết. Có khi là một ngọn núi rất riêng của chính mình.

Hoài cảm Tết quê…

Xuân về, trong mỗi chúng ta ai mà chẳng lưu giữ những kỷ niệm sâu sắc về ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Khi ấy ta có những khát vọng mùa Xuân cho riêng mình, cho gia đình, người yêu, bạn bè và cho những ước mơ về một năm sẽ đến…

Miền xuân miên viễn

Người ta vẫn đợi ngày đầu xuân để nhớ về những điều đã qua. Trẻ con nhớ chiếc áo mới được mẹ mua khi Tết đến, người già nhớ câu đối tâm đắc, cô gái nhớ tiếng trống hội tự tình, rồi hương vị thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ, cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh

Đầu xuân nói chuyện hoa mai

Hoa mai có những đặc tính nào mà đã dành được sự tôn kính của nhà nho kiêu ngạo, từng xem khinh cả vua lẫn quan như vậy?

Hành mẹ muối không hăng

Sáng tỉnh dậy, mở toang cửa sổ, những âm thanh của một ngày mới ùa vào. Lẫn trong đó là tiếng nhép nhép của xe cộ chạy trên đường phố ướt. Dù có bận rộn đến mấy thì khi nghe mưa giữa Chạp cũng dễ làm cho con người ta nao lòng nghĩ về Tết nhiều hơn.

Về đâu những bức tranh truyện Tết?

Tôi vẫn còn nhớ như in thuở tóc buộc đuôi gà theo mẹ đi chợ Tết. Mẹ tôi đi chợ Tết sớm lắm, vừa sau ngày đưa ông Táo đã đi rồi. Để mua đường, đậu, nếp cho rẻ mà cũng còn thời gian để vài ngày sau đó làm việc nhà.

Về nhà ăn Tết

Lâu lắm rồi, năm nay tôi mới được về nhà ăn Tết sớm. Được về dưới mái nhà bình yên của tuổi thơ với những giấc ngủ vùi không mộng mị. Được nghe văng vẳng xa xa những âm thanh Tết rất quen thuộc của ngày xưa cũ.

Thưởng xuân

Cứ mỗi độ xuân về, chắc chắn ai trong chúng ta cũng đều cảm thấy có một chút gì khiến cho cõi lòng bâng khuâng, xao xuyến trước cảnh vật thiên nhiên; trước những tín hiệu thông báo hiện tượng xuân về.

Thời gian với giao thừa

Thời gian là cái gì đó, hoàn toàn vô hình nhưng lại hết sức hữu hình. Nó như một nguyên tố không màu, không mùi, không vị, không đặc, không loãng, cứ lặng lẽ trôi nhưng bất biến.

Vấn vương hương tết

Chẳng biết từ bao giờ nó thích mùa xuân đến vậy. Có lẽ là từ dạo biết lon ton theo mẹ đi chùa, và mùa xuân là dịp để đi chùa nhiều nhất. Đêm trừ tịch, hai má con lại đến chùa kế bên nhà để nghe chuông trống bát nhã trỗi lên, nghe tiếng tụng kinh xua tan cái lạnh của đêm.

Bài xem nhiều