Xuân về lắng nghe khúc dân ca

Khúc dân ca quê mình làm con thấy ấm lòng trái tim xa xứ

Xuân thời gian

Trong một năm, thời khắc thiêng liêng đầy xúc cảm, đó là đêm giao thừa, thời điểm giao thoa giữa năm cũ và năm mới, cảm xúc giữa cái cũ và cái mới.

Vị Tết xa

Vị tết tôi thích nhất là vị mứt gừng. Mứt này làm bằng gừng già, củ to bằng bàn tay xòe ra, có lóng có đốt như những ngón tay mũm mĩm. Tôi không biết làm, chỉ thấy gần Tết dì tôi thường ngồi cả ngày xâm gừng, chốc chốc lại phải ngừng, ngâm hai bàn tay đỏ au vào nước vo gạo cho đỡ nóng.

Thương nhớ Tết xưa

Cứ gần đến Tết mình lại ngồi nhớ những cái Tết miền thơ ấu. Với con nít Tết bắt đầu từ ngày 20, sốt ruột bấm đốt ngón tay đếm từng ngày một. Ngày 22 vẫn chưa thấy có gì, trong nhà ngoài ngõ vẫn vắng hoe, sang đến ngày 23 bỗng rộn ràng hẳn lên, nhà nào cũng dựng cây nêu, đã nghe mùi hương khói, mùi xôi, mùi thịt cá thơm lừng. Người lớn tất bật hết chạy chợ lại nháo về nhà mua mua bán bán, có khi vừa chợ về đã vội vã nháo trở ra.

Ăn tết ở Sài Gòn

Bạn bè cứ cảnh báo, bằng mọi giá phải về miền Trung đón năm mới vì Tết Sài Gòn “buồn thê thảm” lắm. Tôi hỏi bạn bè có ai đã từng ở lại chưa? Ai cũng lắc đầu dù có người đã định cư ở thành phố này hơn mười lăm năm rồi. Cũng hơi ngần ngại, băn khoăn, nhưng rồi cuối cùng tôi và gia đình quyết định ở lại để thử xem cái buồn ấy thê thảm đến mức độ nào mà mọi người sợ đến vậy.

Mồng ba… thầy tết

Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê lúa Thái Bình và từ nhỏ đến nay chưa bao giờ ăn tết xa nhà. Đùng một cái, năm nay xin làm tình nguyện viên phục vụ Lễ Hội Đường Sách cùng với các anh chị của công ty sách Thái Hà. Thế là được bay vào Sài Gòn 10 ngày để được đón tết ở miền nam.

Thú văn chương – xướng họa thơ

Họa thơ quý chúc khách văn chương

Đầu xuân ở chùa làng

Đây còn là không gian để người dân mặc đồ đẹp chụp ảnh lưu niệm trong năm mới, mà còn là nơi người dân...

Xuân chín trên cội bồ đề

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 12pt 0in; TEXT-ALIGN: justify; mso-para-margin-top: 1.0gd; mso-para-margin-right: 0in; mso-para-margin-bottom: 1.0gd; mso-para-margin-left: 0in"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Xuân, Hạ, Thu, Đông... rồi Xuân!  Có một cuốn phim Đại Hàn mang phong vị cửa Thiền có tên như thế.  Người xem có nhiều phản ứng khác nhau, nhưng lại cùng chung một tâm trạng lắng đọng và một ý nghĩ đầy trăn trở, trải dài đến mênh mông về lý vô thường của cuộc sống.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN>

Hành trình “Ăn Tết ở nhà”

Còn nhớ năm ngoái, từ Sài Gòn đến Hà Nội, ở một ngã tư rầm rập người và xe, như không nghe tiếng động ầm ĩ ù màng nhĩ, tôi ngước nhìn trời thầm gửi một lời nhắn với dòng sông chưa về đến, rằng thôi đừng ngớ ngẩn đặt lời “xuân lai giang thượng kỷ nhân hoàn” nữa nghe, bởi vì tôi đang về đây nì, nay mai là đến Huế ăn Tết đó tề!

Bài xem nhiều