Trang chủ Đời sống Chèo kéo khách trong chùa Trấn Quốc

Chèo kéo khách trong chùa Trấn Quốc

55

Cô bé "kiên nhẫn" mời nhóm du khách nước ngoài mua kẹo singum

 
Càng không mua càng nàng nài nỉ
 
Đi lễ chùa Trấn Quốc (Hà Nội), tôi thấy một cô bé đang mời một nhóm du khách nước ngoài mua kẹo cao su. Khi những du khách liên tục lắc đầu từ chối, anh phiên dịch nói không mua thì cô bé vẫn nài nỉ, thậm chí còn khó chịu kéo áo khách hàng. “Anh, chị mua singum cho em đi… Cô ơi, mua giúp cháu với”. Thái độ “kiên trì” đeo bám khách hàng của cô bé này khiến không ít người ái ngại.
 
Anh Lam, hướng dẫn viên của đoàn khách du lịch nước ngoài trên, than thở: “Tôi đã từ chối rồi nhưng em này cứ nài nỉ mãi, lại còn kéo áo rất phản cảm. Mấy vị khách cứ tròn mắt không hiểu gì, còn tôi thì ái ngại không biết làm sao cho họ hiểu và thông cảm”.
 
Trước thái độ chèo kéo của bé gái bán singum trong khuôn viên chùa Trấn Quốc, nhiều du khách không “nỡ lòng” đành rút ví mua một hộp để khỏi bị làm phiền.
 
Quân – Sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân – chia sẻ: “Tuần vừa rồi người yêu mình từ quê lên Hà Nội chơi, hai đứa rủ nhau đi ăn kem Hồ Tây rồi vào lễ chùa Trấn Quốc. Đang ngắm cảnh thì có một cô bé tay cầm mấy hộp mấy hộp singum chạy đến mời mua. Mình từ chối thì em này cứ nài nỉ, lại còn “lẽo đẽo” theo sau. Cuối cùng đành bỏ ra 25 nghìn đồng mua một hộp, vừa đỡ bị làm phiền, lại không bị bạn gái chê kém ga lăng”.
 

Sau khi bán được hàng, cô bé này lại tiếp tục đi tìm khách mua.

 
Chỉ bán, nhất quyết không lấy tiền khách cho
 
Quan sát cô bé bán kẹo singum trong chùa Trấn Quốc thấy chỉ một lúc em đã đi mời tới gần chục đoàn khách. Có điều làm tôi hết sức ngạc nhiên là mặc dù năn nỉ khách hàng nhưng nếu họ cho tiền mà không mua đồ, em nhất quyết không lấy.
 
Bác Hậu, 50 tuổi, cho biết: “Tôi thấy cô bé mời tôi mua singum mãi, mà lúc đó gần trưa trời nắng lắm. Thương trẻ nhỏ mà phải đi bán hàng nhưng tôi có ăn kẹo cao su đâu mà mua. Thế nên tôi mới cho cháu mấy đồng thì nó kiên quyết không lấy. Nó bảo: “Cháu không lấy tiền đâu. Chỉ cần bác mua kẹo cho cháu thôi”.
 

Cô bé chỉ bán kẹo, nhất định không lấy tiền khách cho.

 
Sau một hồi quan sát, tôi tìm em để hỏi han vài câu. Thấy có người lại gần, cô bé lại nhiệt tình mời mua hàng. Tôi lân la làm quen hỏi chuyện. Linh (tên cô bé) cho biết: “Nhà nghèo nên em không được đi học” (?)
 
Khi bán hết mấy hộp singum, Linh lững thững đi ra quán trà đá trước cổng chùa ăn trưa. Chủ quán chính là bác của em. Sau khi ăn xong, Linh tiếp tục cầm thêm mấy hộp singum vào chùa mời khách.
 

Linh đang ăn trưa với ở quán trà đá của người thân gần cổng chùa.

 
Cô bé có dáng người mập mạp, gương mặt tròn và mang nước da nâu của những đứa trẻ phải “dãi nắng” nhiều. Điểm tôi ấn tượng nhất về cô bé bán singum này chính là mái tóc dài ngang lưng, được ép thẳng và nhuộm màu hạt dẻ, chẳng hợp với lứa tuổi!