Trang chủ Đời sống Nghệ thuật sống Chỉ có tâm từ mà thôi

Chỉ có tâm từ mà thôi

126

Như thường lệ tôi ngủ dậy lúc 03h sáng và tọa thiền 1 tiếng. Sau khi tọa thiền tôi lạy Phật, tập vài động tác yoga và đi thiền hành. Tôi chậm rãi và cảm nhận rất rõ sự an lạc trong từng bước chân trên con đường rải bước.

Không khí sớm mai vô cùng trong lành và tinh khiết. Tôi nghe rõ tiếng dế, tiếng côn trùng. Dần dần tôi bắt đầu thưởng thức tiếng chim hót đón chào ngày mới. Không còn gì tuyệt diệu hơn. Tôi thật sự cảm nhận được “đã về, đã tới. Bây giờ, ở đây”. Tôi thấy rất rõ sự an lạc trong mỗi bước chân.

Tôi nhẹ nhàng bước. Miệng mỉm cười thư giãn. Những hơi thở nhẹ nhàng, êm dịu. Tôi như tắm mình trong bầu không khí tuyệt diệu đến khó tin. Thật khó tả. Bạn sẽ khó có thể cảm nhận được bầu, trời cảnh vật khi trời sáng dần, sáng dần. Bạn sẽ không dễ thấy ánh trăng sáng và vẫn còn sáng khi những tia mặt trời đang chuẩn bị sẵn sàng chiếu xuống mặt đất.

Tôi bước chậm để biết ơn mẹ trái đất. Mẹ đất ôm ấp từng bước chân của tôi. Êm dịu lắm! Tôi khoan thai thiền hành để biết ơn cha trời. Bầu trời mênh mông và chứa bao năng lượng cũng như những bí ẩn. Trời cha và đất mẹ bên tôi, thương yêu tôi mấy chục năm nay mà đôi khi tôi đã phũ phàng quên mất.

Đi thế nào mà tôi lạc đường tiến thẳng vào nhà dân. Không biết từ đâu, hơn chục con chó xông ra. Con to nhất bằng cả con bê con. Con nhỏ nhất cũng bằng chú chó lớn ở Việt Nam. Cả lũ chó xông vào người tôi. Chúng chồm lên tôi. Chúng gần như muốn đớp vào tôi. Tôi thật sự giật mình và thấy lo sợ.

Trong tích tắc tôi chấn tĩnh lại và nói thầm trong lòng 2 chữ “yêu thương”. Tôi cúi mặt thấp xuống nhìn vào lũ chó. Tay tôi vẫy nhẹ như ru chúng, như vuốt ve chúng từ xa. Lũ chó vẫn nhảy chồm lên không ngớt.

Trong tích tắc nữa tôi quyết định ngồi thấp xuống và bắt đầu rải tâm từ. Tôi thấy yêu thương các bạn chó rất nhiều. Tôi cảm nhận các bạn chó rất muốn được tu tập như tôi, rất muốn được thiền, được lễ Phật, được niệm Phật như tôi. Tôi cảm nhận rằng họ đang ghen tỵ với tôi. Tôi thật sự thành tâm để rải tình yêu thương, rải tâm từ của mình đến họ.

Trong tôi, sự sợ hãi biến mất dần và thay vào đó là tình yêu thương với các bạn chó. Tôi nguyện cầu cho các bạn chó sớm ngộ ra và có thể bắt đầu tu tập. Tôi nhắn nhủ các bạn chó tu tập cho tốt, gắng làm lành, tránh dữ. Tôi thật sự yêu thương các bạn mới gặp này của tôi và cho rằng đây là duyên của đôi bên.


Cứ như vậy, các bạn chó bớt sủa, rồi im hẳn. Các bạn nằm quanh tôi. Tôi ngồi im như vậy và thiền trong quãng 10 phút. Mở mắt ra vẫn thấy quanh mình rất là nhiều chó, hình như tăng thêm vàu chú so với lúc ban  đầu. Tôi nghĩ, nếu lúc đó ai có máy ảnh chụp được cảnh này thì quý giá biết bao.

Tôi ngồi yên vậy thêm ít phút nữa và nhẹ nhàng đứng lên thiền hành hướng về hội trường lớn của khóa tu. Sắp đến giờ sinh hoạt sáng. Các bạn chó chậm rãi bước theo tôi. Họ xếp hàng đi rất trật tự. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được thầy trò chúng tôi, tôi và các bạn chó cùng nhau thiền hành. Thật tuyệt diệu!

Ngồi gõ những dòng này, tôi thấy thật vui. Chỉ có tình yêu thương đích thực, chỉ có tâm từ mới giúp chúng tôi gần nhau đế vậy. Tôi cứ nghĩ, nếu hôm đó tôi bỏ chạy, xua đuổi hay có khi chỉ cần khuya chân, múa tay thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Và liệu tôi giờ này có còn cơ hội ngồi gõ bài viết thú vị này hay không. Tôi vẫn chưa quên kích thước và tiếng sủa inh tai của các bạn chó bữa sáng hôm đó.


Đúng thật rồi: chỉ có tâm từ mới tuyệt vời! Chỉ có tình yêu thương ở lại mãi mãi. Vậy nên, khi đến nơi ở mới, việc đầu tiên tôi làm là rải tâm từ đến tất cả các chúng sinh xung quanh nơi tôi vừa đặt chân. Kỳ diệu lắm bạn ơi!