Tại sao mình lại làm việc này? Tôi tự hỏi mình câu đó ít nhất hai mươi lần mỗi ngày khi đang làm việc trên mảnh đất tự cung tự cấp của mình.
Khi mới bắt đầu, tôi có đủ mọi lý do. Tôi muốn giảm lượng khí thải carbon bằng cách tự trồng thực phẩm. Tôi muốn ăn thực phẩm hữu cơ, tốt cho sức khỏe. Tôi muốn sống hài hòa với thiên nhiên.
Và dù những lý do đó chưa từng hoàn toàn biến mất, chúng cũng không còn chiếm quá nhiều không gian trong tâm trí tôi nữa.
Giờ đây, khi tôi cúi mình nhổ cỏ trong vườn, tôi lại nhớ đến câu nói đùa về những người làm vườn dành sáu tháng và hàng trăm đô la để trồng ra những loại rau mà họ có thể mua trong siêu thị với giá chỉ một đô la.
Khi trời ngoài 30 độ C và ẩm ướt, còn tôi thì phủ đầy mùn cưa khi đang đóng chuồng gà mới, tôi lại nghĩ đến việc mua trứng gà nuôi thả ở siêu thị sẽ dễ dàng biết bao.
Khi tôi bước vào nhà, người nồng nặc mùi của hai ký phân thỏ mà tôi vừa rắc ra vườn để giúp cây phát triển, tôi lại nghĩ đến vô vàn hoạt động khác mà tôi có thể làm – những việc không liên quan gì đến chất thải.
Nói một cách đơn giản: động lực là thứ tạm thời. Chủ nghĩa lý tưởng thì mong manh. Và thật hiếm khi những giấc mơ của chúng ta sống sót sau cú va chạm trực diện với thực tại. Nếu ta muốn tiếp tục công việc của mình lâu hơn vài ngày hay vài tuần, phải có một thứ khác tiếp nhiên liệu cho ta.
Trong đời sống của chính tôi, lý do thực sự khiến tôi tiếp tục gắn bó với những công việc vất vả của cuộc sống tự cung tự cấp – nhổ cỏ, chăm sóc vật nuôi, quản lý nhà kính, v.v… – là vì tôi yêu việc đó. Tôi thật sự thích công việc này.
Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi yêu từng phút giây của nó. Vẫn có những lúc không mấy dễ chịu, nếu không muốn nói là khó chịu. Nhưng tôi thích cảm giác hài lòng khi được làm việc ngoài trời trong điều kiện thời tiết xấu. Tôi thích cảm giác khi mang thức ăn cho vật nuôi và chúng vui mừng chào đón tôi. Và một cảm giác bình yên sâu sắc luôn lan tỏa trong tôi mỗi lần tôi thấy những chồi non nhú lên khỏi mặt đất.
Qua nhiều năm, tôi nhận ra rằng chìa khóa để trở thành một người làm vườn thành công là phải bớt mơ mộng về những mục tiêu thứ cấp và viển vông. Tôi phải dẹp sang một bên sự quan tâm đến những câu chuyện về mùa màng bội thu, những buổi tham quan vườn hay các bữa ăn sum vầy cùng bạn bè. Thay vào đó, mục tiêu và động lực duy nhất của công việc phải là chính bản thân công việc.
Khu vườn trở nên quá tải khi tôi nghĩ đến tất cả những gì phải làm để thu hoạch. Xây chuồng gà dường như bất khả thi khi tôi nghĩ đến khối lượng việc còn dang dở. Nhưng khi tôi tập trung tâm trí vào việc yêu quá trình – khi tôi chỉ quan tâm đến việc nhổ cỏ một luống vườn, hoặc bắt vít một cái đinh – thì hành trình ấy trở nên đầy niềm vui và sinh động.
Thay vì chỉ thấy những gì còn dang dở, tôi vui mừng vì những gì đã hoàn thành, và được tiếp thêm động lực để tiếp tục bước đi.
Trong Phật giáo, ta thường được dạy rằng không có mục tiêu nào cho việc tu tập. Thực tế, trong Bát Nhã Tâm Kinh có nói: “Vô trí diệc vô đắc” – không có sự chứng đắc, cũng không có gì để chứng đắc. Điều này khiến người ta hơi bối rối, vì trong kinh điển vẫn tràn đầy những điều chúng ta phải đạt được.
Ta phải giác ngộ. Ta phải cứu độ tất cả chúng sinh thoát khỏi khổ đau. Ta phải thanh lọc tâm khỏi phiền não. Ta phải học từ bi và xả ly đối với mọi sinh vật – biết bao việc cần làm, mà thời gian thì quá ít.
Nghĩ về những điều đó quá lâu có thể khiến ta kiệt quệ về tâm hồn. Nhưng khi tôi tiếp tục làm việc trong vườn – nhổ cỏ, gieo hạt, chăm cây – tôi bắt đầu nghĩ rằng có lẽ linh hồn ta cần được “đập vỡ” đôi chút.
Có thể kinh điển đưa ra những mục tiêu to lớn không thể vượt qua, là để ta học cách ngừng quá bận tâm đến việc đạt được chúng.
Khi ta chấp nhận rằng có thể sẽ không giác ngộ trong kiếp này, ta nhìn thẳng vào khổ đau của thế gian, hiểu rằng mình không thể xóa sạch từng mảnh vụn của nó. Một cảm giác tự do bỗng nảy sinh.
Ta buông bỏ xiềng xích của kỳ vọng và thực hành Phật pháp chỉ vì chính việc thực hành. Giống như người làm vườn chăm sóc đàn gà của mình mà chẳng nghĩ đến quả trứng chúng sẽ đẻ, ta tụng kinh, ta lạy Phật, ta tọa thiền – không vì giác ngộ, không vì chúng sinh nào khác.
Lý do để ta làm việc chính là công việc đó tự thân.
Trớ trêu thay, khi ta học cách yêu công việc một cách vô điều kiện, không nghĩ đến lợi ích ẩn giấu, thì nhiều mục tiêu lại tự nhiên thành tựu. Một người làm vườn chăm sóc đất, nhổ cỏ, chăm sóc cây trồng thì ắt sẽ có mùa màng bội thu.
Một Phật tử thực hành chánh pháp trong đời sống hằng ngày, học kinh điển và tham gia nghi lễ – rồi sẽ đạt được giác ngộ. Nhưng lúc đó, họ đã quá bận rộn với công việc tu hành nên chẳng hề để ý.
Sensei Alex Kakuyo