Trang chủ Tuổi trẻ Có bao giờ như thế !?

Có bao giờ như thế !?

108

Lần đầu tiên, chúng tôi những Tăng Ni Sinh Học Viện khoá 5 tổ chức cho các Em một ngày Vu Lan mang đầy ý nghĩa yêu thương và nhân đạo. Mùa Vu Lan năm ấy chỉ mới là mốc thời đánh dấu cho sự thành lập và trưởng thành của CLB Đến Từ Trái Tim. Tuy trong khoảng thời gian bộn bề lo toan cho những ngày sắp tốt nghiệp ra trường nhưng với tâm nguyện và mục đích của CLB, nhằm khơi dậy trong các em một tinh thần hiếu hạnh, chúng tôi quyết định tổ chức cho các em ngày Lễ Báo Hiếu nhân mùa Vu Lan năm 2005. 










   
   


Một số hình ảnh lễ Vu lan 2005 


Để buổi lễ được thành tựu tốt đẹp, sau khi đã thảo luận cụ thể, chiều hôm ấy nhóm chúng tôi phải xuống trước một ngày để chuẩn bị mọi công việc từ trang trí hội trừơng cho đến tập đợt văn nghệ cho các em. Hôm ấy do ảnh hưởng của cơn bão số 5 nên trời cứ mưa tầm tả. Nhìn trên những khuôn mặt của quý thầy cô, tôi cũng phần nào thấy được sự lo âu đang đè nặng. Những hồi chuông điện thoại cứ ren lên liên tục, nhìn lên chiếc kim đồng hồ cứ điểm một cách vô tư , 5h chiều trôi qua, rồi 6h … 7h … sốt ruột quá, Minh Thuận hỏi tôi : tính sao đây Nhuận An
? nên tổ chức trong hội trường hay ngoài trời đây? Tính đi tính lại chúng tôi vẫn không sao tìm ra được những giải pháp thuận lợi nhất để mình có thể tổ chức bên trong, vì khuôn viên rất là hạn chế. Suy nghĩ mãi Đức Phước thầm nói nhỏ : Nếu cứ mưa mãi như thế này có lẽ tốt nhất chúng ta phải đành hoãn lại vậy
. Từ xa tôi nghe rõ tiếng Chúc Nghiêm vọng lại : không được, qúy Thầy mà hoãn lại thì tội nghiệp cho các em lắm . Quý Thầy Cô có biết không, mấy ngày này các em ngày nào cũng trông chờ tính từng ngày từng giờ đó. Thật như lời Chúc Nghiêm nói, chiều này xuống đây, chúng tôi đã thấy các em đến từ rất sớm. Trên từng khuôn mặt hồn nhiên, trong từng ánh mắt trong sáng ngây thơ của các em không dấu được niềm vui sướng. Để trấn an tinh thần và động viên cả nhóm, Tôi nói với Minh Thuận : lúc này mình không nên bàn tính gì nữa, cứ như theo kế hoạch từ ban đầu mà làm, ta hãy tổ chức ngoài trời nhé. Dù trời có mưa chúng ta vẫn quyết tâm thực hiện. Thế rồi không ai bảo ai cứ theo sự phân công trước đây mà bắt tay vào việc. Suốt đêm ấy dường như không ai ngủ cả để tập trung hoàn tất mọi công việc.










   
   



Một số hình ảnh lễ Vu lan 2005 




Sáng sớm hôm sau, tất cả đều tập trung hoàn tất những phần còn lại. Mới tờ mờ sáng ngoài sân các em đã đến rất đông trong những bộ đồ đồng phục mà quý thầy cô đã chuẩn bị. Sau một đêm dài mưa tầm tả, bầu trời sáng nay trở nên thật sáng, có lẽ những cơn mưa dài đã trút hết tất cả những nét u ám của hôm qua. Từng đoàn xe của quý thầy cô từ Thành Phố Hồ Chí Minh cũng như quý vị ân nhân cùng tháp tùng cũng đã đến. Giờ chính thức đã bắt đầu, trên chiếc loa phóng thanh Minh Triết – được phân công dẫn chương trình cho buổi lễ -trân trọng kính mời quý thầy cô, quý vị quan khách, quý bậc phụ huynh cùng các em đồng hướng về ổn định hội trường. Trên sân khấu nho nhỏ với bức phông màn mang dòng chữ Vu lan Hiếu Hạnh cũng đủ làm nổi bật lên ý nghĩa quan trọng trong buổi lễ. Nơi ấy lát nữa đây sẽ là nơi để các Em hát lên những bài hát dâng lên tỏ lòng biết ơn Cha Me. Và rồi từng điệu múa, từng vở kịch tuổi thơ được tập dợt vội vàng nhưng tất cả đều được thể hiện bằng cả một trái tim yêu thương và kính trọng.


Hôm đó tôi được phân công nói lên ý nghĩa của ngày Vu Lan Hiếu Hạnh cũng như biểu trưng của bông hồng cài áo. sau đó là tận tay các em mang từng chiếc bông hồng cài lên cho Cha cho Mẹ trong niềm vui sướng, hãnh diện của những người con còn Cha còn Mẹ. Hôm ấy đã có những bậc phụ huynh không ngăn được sự xúc động của mình bước lên máy ghi âm phát biểu những cảm nghĩ thật chân tình mộc mạc nhưng chứa chan một sự cảm kích vô hạn. Những dòng nước mắt nghẹn ngào trong niềm vui và xúc động, Có vị đã phát biểu : “ Thưa Qúy Thầy Cô ! đã hơn 20 năm rồi chúng tôi mới có dịp được tham dự một ngày lễ mang đầy ý nghĩa và quan trọng này, huống hồ chi thế hệ các con em chúng tôi nơi mái ấm Bình Minh này. Nếu không có buổi lễ hôm nay, các con em của chúng tôi không biết đến bao giờ mới có cơ hội để hiểu được ý nghĩa của ngày Vu lan Báo Hiếu. Nhất là làm sao các em có thể hiểu được ý nghĩa của từng chiếc bông hồng mà các em vừa được quý thầy cô cài trên ngực áo…”


Buổi lễ hôm ấy tuy đã khép lại trong khoảng không gian và thời gian, nhưng tôi tin chắc một điều là những dư âm trong buổi lễ sẽ còn đọng mãi trong các em. Những khoảnh khắc đáng nhớ ấy chính là chất liệu yêu thương, là giá trị đạo đức nuôi dưỡng các Em khôn lớn từng ngày. Những cơn mưa chiều tháng 7 lại đổ xuống, trên mảnh đất tha phương, trong nỗi niềm của những người con xa xứ, từng hình ảnh , từng giọng nói ngay thơ triều mến của các em Bình Minh lại vọng về. Xin được gởi đến quý thầy cô đã và đang trên con đường hướng về dự án Bình Minh sự đồng cảm sẻ chia. Thương cài lên các em nhỏ Bình Minh những cánh hoa hồng nhân mùa Vu Lan Hiếu Hạnh. Hẹn gặp lại các trong sự trưởng thành của niềm vui và hạnh phúc

Bangkok, chiều 12/7/2006 (AL)
Thích Nhuận Ân