Trang chủ Văn học Thơ Cõi an nhiên

Cõi an nhiên

168

Nếu không hề thức tỉnh
Cứ lao sâu vào đời
Lún  sâu vào huyễn hoặc
Buồn đau và chơi vơi !


Thôi ta xin ghé lại
Ngồi mát bên gốc cây
Ngẫm suy lời Phật dạy
Thuở xưa- thế gian này!


Lòng ta giờ rũ bỏ
Tạm xa cõi Ta bà
Dõi theo chân đức Phật.
Nguyện Nam Mô Di Đà!


Bóng áo nâu an tịnh
Theo câu niệm hồng danh
Phảng phát hương sen nở
Cõi an nhiên-  tịnh lành!