Đệ thương mến,
Bước vào cửa chùa khi tuổi còn trẻ, ai cũng mang theo nhiều ước mơ và khát vọng đẹp. Nhưng khi nghe đến “giới luật”, không ít huynh đệ cảm thấy e ngại, tưởng rằng giữ giới là mất tự do, mất thoải mái, mất đi những gì quen thuộc trước đây.
Huynh cũng từng như vậy. Nhưng càng đi sâu vào đời sống tu hành, huynh càng thấm thía rằng: Giới luật không phải ràng buộc, mà là chỗ dựa vững vàng cho tuổi trẻ chúng mình trên đường tu.

Huynh nghĩ, giới luật là chiếc lan can giữ bước chân mình không lạc hướng.
Tuổi trẻ có cái hay là nhanh nhẹn, nhiệt huyết; nhưng cũng vì vậy mà dễ xốc nổi, dễ bị cảm xúc chi phối, dễ bị ngoại cảnh kéo lôi. Trong thời đại mạng xã hội mạnh mẽ, cám dỗ nhiều vô kể, chỉ một phút yếu lòng cũng đủ khiến chúng ta lệch khỏi con đường mình đang đi.
Giới luật chính là chiếc lan can để giữ mình khỏi ngã. Vì không sát sinh để lòng bớt nóng nảy; không trộm cắp để sống ngay thẳng; không vọng ngữ để lời nói luôn có giá trị.
Những điều trong giới luật không phải mệnh lệnh áp đặt, mà là lời chỉ dạy của bậc Thầy thương em, mong em đi an ổn trên quãng đời tu học. Giữ giới không phải cho ai khác, mà là giữ lấy chính tương lai của huynh đệ mình.


Huynh nghĩ, giới luật là bộ lọc giúp tâm mình lắng lại. Đời sống tu hành ngày nay dễ xao động hơn xưa. Tin tức, âm thanh, những điều mắt thấy tai nghe… tất cả khiến tâm dễ bị phân tán.
Giới chính là bộ lọc, giúp tâm em bớt rối loạn: không phạm giới để không còn hối hận; không hối hận để tâm bớt bất an; tâm bớt bất an để định lực được thành tựu.
Em muốn ngồi thiền sâu hơn, muốn tâm nhẹ nhàng hơn, muốn lời Phật dạy đi thẳng vào lòng mình hơn… thì phải bắt đầu từ giới luật. Giới luật là gốc. Không có gốc thì cây không thể đứng.

Huynh nghĩ, giới luật là con đường đưa huynh đệ đến tự do thật sự.
Người trẻ thích tự do, đó là điều tự nhiên thôi. Nhưng tự do của người tu mình không phải là muốn làm gì thì làm, mà là không bị phiền não sai khiến: không bị cơn giận kéo đi; không bị ham muốn lôi lại; không bị hoàn cảnh làm cho mất mình; không bị sinh tử chi phối. Giới luật chính là bước đầu đưa đệ đến tự do ấy.
Giới khóa lại cửa thân – khẩu, không cho phiền não biến thành hành động tạo nghiệp. Khi phiền não không có chỗ bộc phát, nó yếu dần rồi tan biến. Khi tâm bớt nhiễm ô, trí tuệ tự sáng ra.
Và tự do ấy – tự do trong tâm – mới là tự do lớn nhất trong đời tu của người trẻ, em à!

Huynh viết những dòng này như tâm sự nhỏ về điều mình đã trải qua. Giới luật không làm em nhỏ lại mà giới luật sẽ làm em vững chãi hơn. Không làm em mất tự do, mà giúp em được tự do khỏi chính những thứ từng trói mình.
Huynh mong đệ giữ những điều đạo đức từ giới luật, giữ tâm, giữ trọn lý tưởng buổi đầu cạo tóc.
Rồi đường tu sẽ mở ra, từng bước từng bước, sáng hơn – an hơn – và đẹp hơn.
TRẦN CỬU LONG









