Trang chủ Tuổi trẻ Thanh niên Phật tử Hạnh phúc khi được là con Phật!

Hạnh phúc khi được là con Phật!

238

Trước đây trong gia đình tôi, ngoài bà nội tôi, không ai đi chùa hay theo tôn giáo nào cả. Suy nghĩ về đạo Phật là mê tín có trong tôi từ lúc nào cũng chẳng rõ. Từ bé cho đến trước khi đến với đạo, tôi vẫn cứ cho là xem bói, coi sao, làm lễ giải hạn,…là của đạo Phật. Trong khi tôi chẳng hề tìm hiểu về đạo, cũng ko quan tâm về đạo, chỉ biết là nhiều người xung quanh tôi cho đạo Phật là mê tín nên tôi cũng tin thế. 

Khi là sinh viên, tôi cũng từng muốn trở thành sinh viên tình nguyện nhưng sự tự ti đã bóp chết ước muốn đó của tôi ngay trong năm nhất. Tôi sống một cuộc sống sinh viên tẻ nhạt. Đến kỳ học thứ 2 năm nhất, tôi mới làm bạn với những quyển truyện. Năm thứ 2, cứ rảnh rỗi là tôi lại ngồi xe buýt và đi bộ khắp phố Hà Nội. Mùa hè của năm thứ 3 gần kết thúc, với thói quen online facebook giết thời gian, tôi đã tình cờ đọc được thông báo tuyển thiện nguyện viên tham dự trại hè Hương Sen Đại Bi của CLB yêu sách Thái Hà. Tôi click vào link thông báo, một sự hứng khởi trong tôi xuất hiện nhưng sự ngập ngừng đã nhanh chân ngăn cản tôi đăng ký ngay lúc đó. Tôi băn khoăn không biết mình nên đi hay không, 3 ngày 2 đêm là 1 chuyến đi dài đối với tôi, liệu một đứa suốt ngày bị bố mẹ lo lắng vì tội thật thà có đc bố mẹ đồng ý cho đi không, liệu khi tham gia tôi có làm được không… Tôi lưu lại link đăng ký và suy nghĩ thêm. Sau 2 hay 3 ngày gì đó, tôi đọc lại thông báo và quyết định đăng ký tham gia. Muốn đc 1 lần đi tình nguyện để sau này nhớ về thời sinh viên tôi không phải hối tiếc, muốn đc học nghi thức ăn cơm chay là như thế nào, muốn đc hòa vào không khí với gần 1000 em nhỏ và muốn thử xem bản thân mình có hòa nhập, tự lập đc không khi tham gia một tập thể với 100% người lạ. Đăng ký hoàn thành, vài ngày sau tôi nhận được danh sách. Có tên tôi rồi kìa. Gần suýt soát số 100. Tôi hạnh phúc quá. 

Trại hè kết thúc, tôi thấy hài lòng vì những gì tôi được trải nghiệm. Tôi có thêm những người bạn mới, biết rằng đạo Phật cũng có những hoạt động bổ ích cho giới trẻ chứ không hề tẻ nhạt. Duy nhất còn nghi thức ăn cơm chay tôi chưa đc biết khiến tôi vẫn tò mò. Khi ra về, chúng tôi được nhận thông báo về dự lễ Vu Lan. Sự tò mò về lễ Vu Lan đã đưa tôi trở về ngôi chùa Hưng Khánh – nay đã là mái nhà thứ 2 của tôi và nhiều bạn khác nữa. 



Chuyến xe bon bon đưa chúng tôi trở về Hưng Khánh lần thứ 2 trong niềm háo hức khó tả. Lần đầu tiên tôi được tham dự lễ Vu Lan cũng là lần đầu tiên tôi được biết đến giáo lý của đạo Phật. Tôi đã biết, hóa ra ngày rằm tháng Bảy không chỉ là ngày Xá tội vong nhân như tôi đã từng biết, đó còn là một ngày vô cùng ý nghĩa, thiêng liêng đối với mỗi người con. Đó là ngày những người con hướng về ông bà, cha mẹ với lòng biết ơn sâu sắc nhất, là ngày nhắc nhở mỗi người con cần phải luôn biết ơn và đền ơn đối với những bậc sinh thành. Trong buổi tối dự lễ bông hồng cài áo, tôi đã khóc, các bạn tôi đã khóc, khóc một cách thực sự, khóc vì biết ơn cha mẹ, khóc vì bản thân còn vô tâm với cha mẹ nhiều quá, cha mẹ đã hi sinh nhiều cho con cái mà con cái chưa hề biết nghĩ cho cha mẹ, chỉ biết ích kỷ, giận hờn, trách móc mẹ cha mỗi khi có điều gì đó từ cha mẹ khiến mình bực bội mà không nghĩ là cha mẹ đang lo lắng cho ta biết bao nhiêu. Tôi đã được nghe kể về câu chuyện chàng thanh niên lăn lộn gió sương để đi kiếm tìm bằng được Bồ Tát Quán Thế Âm, cuối cùng vị Bồ Tát đó không phải ai xa lạ mà chính là người mẹ già ở nhà mòn mỏi trông đợi anh. Hóa ra, trong nhà mỗi chúng ta đều có các vị Bồ Tát – đó là cha mẹ, ấy thế mà ai cũng không nhận ra điều đó, cứ mãi kiếm tìm ở đâu xa xôi. 

Bài học đầu tiên về chữ Hiếu, về công ơn dưỡng dục của cha mẹ đã cho tôi hiểu đạo Phật thật gần gũi với cuộc sống. Chữ Hiếu trong nhà Phật, theo cảm nhận của riêng tôi, còn sâu sắc và thấm thía hơn so với những gì tôi đã được học khi còn là học sinh. Ngày Vu Lan là ngày lễ thấm đượm tình người, tính nhân văn. 

Cũng trong dịp Vu Lan năm 2012, tôi được chứng kiến 62 bạn phát tâm quy y Tam Bảo. Tôi cũng thấy háo hức nhưng bản thân còn chưa hiểu về Quy y nên tôi còn ngập ngừng. Sau ngày Vu Lan ấy, tôi trở về, tìm hiểu về Quy y Tam Bảo. Được huynh trưởng giảng giải, quý Thầy giải đáp thắc mắc về Quy y, tôi mong ngóng đến khóa tu tiếp theo để được Quy y. Tiếc là duyên chưa đủ, phải đợi đến tháng 11, tôi mới được Quy Y Tam Bảo. Hạnh phúc, rất hạnh phúc, cực kỳ hạnh phúc khi tôi cùng các bạn được khai sinh ra lần thứ hai. Tôi đã có pháp danh, cảm giác như mình được là một con người mới. Khi tôi hỏi Thầy về ý nghĩa pháp danh của mình, tôi thấy thích vô cùng, Thầy bảo Thanh có nghĩa là “thanh tịnh, trong sạch”! (giống như bây giờ hay có kiểu nói là “có một sự phởn không hề nhẹ”).

Tôi bất ngờ vô cùng khi lần đầu được huynh trưởng cho biết rằng, nhà vật lý học lừng danh Albert Einstein cũng là một người sùng đạo Phật. Những câu nói của ông về Đạo Phật như: “Tôn giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo toàn cầu, vượt lên trên mọi thần linh, giáo điều và thần học. Tôn giáo ấy phải bao quát cả phương diện tự nhiên lẫn siêu nhiên, đặt trên căn bản của ý thức đạo lý, phát xuất từ kinh nghiệm tổng thể gồm mọi lĩnh vực trên trong cái nhất thể đầy đủ ý nghĩa. Phật giáo sẽ đáp ứng được các điều kiện đó” (The religion of the future will be a cosmic religion. It would transcend a person God and avoid dogmas and theology. Covering both the natural and the spiritual, it should be based on a religious sence, arising from the experience of all things, natural and spiritual, as a meaningful unity. Buddhism answers this description). Hay sự khẳng định rằng: “Nếu có một tôn giáo nào đương đầu với các nhu cầu của khoa học hiện đại thì đó là Phật giáo. Phật giáo không cần xét lại quan điểm của mình để cập nhật hóa với những khám phá mới của khoa học. Phật giáo không cần phải từ bỏ quan điểm của mình để xu hướng theo khoa học, vì Phật giáo bao hàm cả khoa học cũng như vượt qua khoa học” (If there is any religion that would cope with modern scientific needs, it would be Buddhism. Buddhism requires no revision to keep it up to date with recent scientific finding. Buddhism need no surrender its view to science, because it embrances science as well as goes beyond science). (Cả hai câu trên được trích từCollected famous quotes from Albert Einstein. http://rescomp,stanford,edu/~ cheshire/ Einstein quotes.htm). Điều đó khiến tôi phải suy ngẫm, xóa tan suy nghĩ đạo Phật là mê tín trước kia.



Sau khi Quy y rồi nhưng tôi chưa biết mình nên làm gì và học gì, học như thế nào. Thế rồi một hôm được chị Diệu Quý hỏi tôi đã biết vô minh, vô thường là gì chưa, tôi ngớ người ra, mình chẳng biết đó là gì cả. Rồi chị giải thích cho tôi về những điều đó. Từ ấy, tôi bắt đầu tìm hiểu, học hỏi giáo lý. “Nghe lỏm” được về vài thứ cần tìm hiểu của một người mới quy y, tôi tìm sách mua về đọc. Những khi có thắc mắc gì không hiểu, tôi lại làm phiền đến Thầy chỉ bảo. Mỗi bài học, mỗi câu chuyện đã cho tôi cái nhìn khác đi về đạo Phật, về cuộc sống, về cả những người xung quanh tôi. Có những hành lý không – cần thiết khiến thân tâm nặng nề, tôi học cách đặt nó xuống. Có những việc xảy ra, nếu là trước đó chưa được học Phật, tôi than trách mà chưa từng nghĩ “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, tất cả phiền não đều tự bản thân mà ra, không nên trách trời oán người. Có những hành động trước kia tôi cứ ngỡ chẳng có gì ghê gớm nhưng hóa ra mỗi việc ta làm, dù là nhỏ nhất, cũng là nhân duyên của quả báo sau này. Có những người mới gặp, sự việc chưa chịu tìm hiểu kỹ đã vội đưa ra kết luận cũng thật là một điều sai lầm. Có những sự vật,sự việc đơn giản nhất cũng tặng cho chúng ta một bài học sâu sắc, như từ chiếc lá rụng mà nhận lấy bài học về sự vô thường; từ sinh, lão, bệnh, tử nhận lấy bài học về sự khổ; từ tham, sân, si để biết mình còn chìm đắm trong vô minh……Càng tìm hiểu, tôi càng thấy bản thân mình còn nhiều yếu kém quá, những tham sân si vẫn còn chất chứa nhiều quá, màn sương vô minh còn dày đặc quá, tôi còn phải học hỏi nhiều hơn nữa từ những người đi trước.


Nhờ học Phật, nhờ những bài giảng của các quý Thầy, sự chia sẻ từ các huynh đệ tỉ muội, đã giúp tôi lớn dần lên chút một. Và nếu không biết đến Phật pháp, tôi không biết mình sẽ phiền não đến thế nào. Cũng nhờ đó, tôi chia sẻ về những gì tôi được học đến một người bạn học cấp ba, khi bạn đang có ý định tự tử vì tình yêu có nguy cơ tan vỡ, bạn lo sợ, tuyệt vọng vô cùng. Khi nghe bạn nói ý định, tôi cũng cuống lắm, chưa bao giờ tôi gặp phải tình huống này. Được sự hướng dẫn của anh Tâm Anh nên khuyên bạn như thế nào, trong đêm đó, bạn đã lung lay ý định rời bỏ cuộc sống. Hôm sau, tôi gặp bạn và nói chuyện. Những gì về chữ Hiếu mà tôi cảm nhận được qua hai mùa Vu Lan, những gì mà tôi đã được nghe chia sẻ từ huynh trưởng, anh Tâm Anh, những gì tôi đã tự trải nghiệm kể từ khi biết đến Phật pháp, tôi đều chia sẻ đến cho bạn. May mắn quá, bạn đã từ bỏ ý định ngốc nghếch kia. Tôi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng biết ơn vô cùng đến những huynh đệ, đến những bài học quý giá trước đây! 


Đến giờ tôi vẫn thấy mình hạnh phúc lắm lắm khi được trở thành người con Phật, được nương tựa Tam Bảo, được sự dìu dắt của Thầy, của huynh trưởng và các bạn đồng tu. Tôi cũng đã có được gia đình thứ hai của mình – gia đình Hương Sen Đại Bi dưới mái chùa Hưng Khánh, nơi tôi được an lạc, xua tan những phiền não, có thêm sức lực để bước đi trong cuộc sống. Và đạo Phật chính là con đường nhiệm màu, đưa đến sự an lạc, từ bi, trí tuệ, giải thoát vậy nên còn nhiều bài học của Phật dạy mà tôi cần thực hành lắm, còn nhiều người tôi cần biết ơn lắm. 


Hạnh phúc khi được là con Phật _()_!