Trang chủ Người thời nay Hoa trái ngày thơ

Hoa trái ngày thơ

208

Mới đây, tôi đã có dịp cùng vài người bạn đến thăm thầy Vân tại ngôi thất nhỏ trên khu đồi thơ mộng ở xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Ngôi thất bằng gạch nhỏ bé của thầy Đức Vân nằm đơn độc trên đỉnh một ngọn đồi. Từ đây phóng tầm mắt xa xa là những dãy đồi núi xen kẽ, nối nhau lượn lờ xanh ngát một màu xanh mê hoặc.

Quả đồi nơi Vân ở bao trùm là những bụi sim xòe lá xanh tươi, hoa sim tím ngắt không gian hứa hẹn những chùm quả sim tím ngọt ngào.

Gần đây, nếu những dân làng ở một miền rừng núi phía Bắc đổ xô đi tìm cây sim chặt lấy rễ băm nhỏ để bán cho phía Trung Quốc đang thu mua với giá rẻ mạt thì thầy Nguyễn Đức Vân lại chăm chút cho từng cây sim, tưới mát cho gốc rễ sim bằng những gánh nước suối từ xa đem về dưới cái nắng hạ khô héo.

Và cũng gần đây, nếu chúng ta, để hưởng ứng Giờ trái đất, đã cùng nhau tắt điện thắp nến hay đèn dầu trong một giờ – thì thầy Nguyễn Đức Vân đã, đang và luôn luôn là người bạn của cây đèn dầu thắp sáng thay cho ánh điện.

Thầy Vân tự chọn một cuộc sống dân dã, gần như ẩn dật, và có thể nói, rất đỗi kham khổ: không nước máy, không điện, không tủ lạnh, không ti vi, không radio, không internet…

Nhưng thầy Đức Vân thật sự cảm thấy sung sướng, hạnh phúc vô biên khi được sống giữa thiên nhiên, được cảm nhận Cái bao la mà: Đêm ấy đất trời giao hòa nhau/Vầng dương luyênh loáng những hiên màu.

Để rồi mọi thú vật, chim muông là những người bạn cùng thầy Vân ca ngợi cái tươi đẹp của cuộc sống: Các em chim chóc về ca hát/Sao nhảy đầy trời trẩy hội theo/Khỉ ở trong rừng cũng chạy ra/Bắt đầu xây dựng cái bao la

Trên đây là lời của ca khúc Đất trời ca, một trong 6 ca khúc trong CD nhạc của thầy Nguyễn Đức Vân với tiêu đề Hoa trái ngày thơ (*) vừa mới phát hành.

Thầy Nguyễn Đức Vân tâm sự rằng công cuộc giáo dục cho trẻ em vô cùng quan trọng, vì từ lứa tuổi nhi đồng các em cần được hướng tới và cảm nhận những tình yêu thương trong cuộc sống.

Và không gì dễ truyền tải tới các em thông điệp này một cách nhẹ nhàng, thấm thía bằng âm nhạc.

Tôi tin rằng cả trẻ em và người lớn sẽ bật cười thích thú khi nghe những câu hát của thầy Vân: Chiều nay đang vun khoai/Chợt thấy lòng ríu rít/Bỗng quăng đại cái cuốc/Hát múa đến tối mò/Mới bò vô nấu cơm/Ta nấu cơm ngon quá!/Ăn xong vẫn khát thèm… hay Trên trời có đường không, sao nước mưa ngọt thế/ Dưới đất có lòng ai sao hoa nở khắp rừng...

Thầy Nguyễn Đức Vân sinh năm 1973 tại Sài Gòn, từ năm 12 tuổi bắt đầu cuộc sống trong chốn thiền môn.

Năm 2004, vì muốn khai mở lối đi riêng nên thầy Vân đã rời chùa đi gây dựng cuộc sống trên một ngọn đồi hoang ở vùng ngoại ô thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng cho tới nay.

Trong ngôi thất nhỏ, Thầy Đức Vân thờ Phật, tụng kinh, gõ mõ, ăn chay, ngồi thiền… và lao động chân tay, trí óc cùng tâm hồn.    

Và với tâm hồn đa cảm, tình yêu thương chứa chan cuộc sống, đến nay Thầy Nguyễn Đức Vân đã sáng tác hơn 200 bài thơ, hơn 50 ca khúc, đã in hai tập thơ và ba CD ca nhạc, tất cả đều chứa đựng thông điệp về tình người, tình yêu thiên nhiên.

Tấm lòng hân hoan hòa cùng thiên nhiên tươi đẹp, thơ, nhạc của thầy Đức Vân không hay mới lạ!