Trang chủ Người thời nay Nghệ sĩ Hữu Châu: Sau này có thể tôi sống ở chùa

Hữu Châu: Sau này có thể tôi sống ở chùa

89

Sự nổi tiếng phù du lắm!

Người ngoài anh nghiêm khắc thế, nhưng với con cháu trong nhà như DV Gia Bảo thì chắc còn nghiêm khắc hơn?

Đúng vậy! Với Gia Bảo diễn có duyên nhưng vẫn chưa hay, vẫn còn lang bang lắm. Nó bị tôi nói tối ngày. Nó nói có hai người thầy là ông nội và tôi nhưng ông nội còn nhỏ nhẹ còn bác là hung thần.

Anh thương và hay giúp đỡ đàn em. Nhiều người ảnh hưởng phong thái, cách nói chuyện của anh, Lương Thế Thành là một ví dụ?

Nó là em họ của tôi. Chỉ đơn giản thế thôi.

Sự ảnh hưởng là điều tốt nhưng đôi khi lại có tác dụng phụ vì các bạn trẻ khó vượt qua được cái bóng lớn như anh?

Không. Thành có vị trí của Thành. Cách sống điềm đạm là vì Thành gần tôi nên những bốc đồng của tuổi trẻ cũng dần mất đi. Thành sống có trách nhiệm, nghĩ đến cha mẹ vì Thành biết cuộc đời như thế nào. Thành có những điểm mà tôi qúy, tôi thương. Thành là diễn viên đẹp trai, có những vai diễn phù hợp với kiểu người Thành, còn ngoại hình tôi là bình thường nên có những dạng vai khác. Thành không thần tượng tôi mà kính tôi vì tôi là anh họ.

Anh không thích thay đổi thói quen, anh sống đơn giản. Vậy trong nghệ thuật anh không có ham muốn gì nữa sao?

Đạt được giải thưởng hỏi tôi vui không, tôi nói có vui nhưng nghĩ phải đi kiếm tìm, không ham muốn. Bây giờ, tôi nhận ra rằng, tất cả là trời cho, cái gì đến sẽ đến. Nếu tôi cố đi tìm ở cái tuổi này thì bản thân tôi thấy mình quái quái làm sao đó.

Từ bao lâu nay tôi chinh phục khán giả bằng sức diễn chứ không bao giờ mở miệng xin ai. Bạn nghĩ coi, tên tuổi như cô Thanh Nga (NSƯT Thanh Nga – cô của Hữu Châu) có ai bằng đâu thế mà giờ cũng nằm dưới đất. Bạn thấy nổi tiếng có phù du không? Cái làm cho mình vui là mỗi lần ra cửa là được khán giả chào. Tôi cũng không thích xuất hiện ở những nơi ồn ào.

Tôi hay đi chùa cầu nguyện

Anh có duyên sân khấu, tài năng, được khán giả thương. Đó là điều không phải diễn viên nào mong muốn cũng có được. Là một diễn viên ngôi sao anh còn ước muốn điều gì nữa không?

Tôi chỉ ước muốn có sức khoẻ để diễn lâu, 60 tuổi vẫn diễn được. Bây giờ tôi vẫn hay đi chùa cầu nguyện, tôi thường câu nguyện ba điều: một là, được sức khỏe, hai là gia đình bình yên, cuối cùng công việc được suôn sẻ.

Anh làm nghệ thuật với tâm thế thảnh thơi, dường như ít bị chi phối và quay quắt vì tiền?

Gia đình tôi đã từng trải qua những cảnh lên voi xuống chó. Cách đây hai mươi năm có những ngày mấy anh em tôi chỉ ăn được một bát cháo đậu xanh. Tiền bạc thì ai cũng cần, cũng muốn. Bây giờ mọi người nghĩ tôi là diễn viên vedette thì phải sống cuộc sống của vơdet. Tôi làm được nhưng không thích. Đi dọc đường Lê Thánh Tôn thấy có hàng hủ tiếu lề đường ngon là tấp vô ăn.

Hồi tôi nghèo thì vẫn ăn thứ đó chứ đâu. Khán giả nào nhìn thấy tôi mà nói "Hữu Châu mà ăn ở đó à" thì đó không phải là khán giả của tôi. Khán giả của tôi họ biết và hiểu tôi như thế nào. Bây giờ người ta đội nón lưỡi trai mấy trăm ngàn còn nón của tôi cháu tôi mua cho chỉ có mười lăm ngàn. Dù bạc màu tôi vẫn đội. Tôi không quan trọng về hình thức. Trong cuộc sống cố gắng ít nhìn lên, chịu khó nhìn xuống một chút sẽ thấy khỏe hơn.

Hữu Châu "chuyên trị" những vai già với phong cách hài hước và hóm hỉnh

Vở kịch anh viết, hoàn thành đã lâu nhưng sao vẫn chưa thấy anh dựng?

Các tình tiết của vở kịch tôi đã thắt được nhưng có những tuyến chưa mở được ra. Tôi không vội vàng. Vội vàng làm chi? Nếu vội vàng, nôn nao, háo hức thì không phải là Hữu Châu rồi.

Đối với nghề diễn viên thì sự chậm rãi đôi khi ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình?

Nó chỉ ảnh hưởng đến tôi thôi. Nó chỉ làm tôi không nổi tiếng bằng người này, người kia, chứ không ảnh hưởng đến ai, thậm chí còn tốt cho nhiều người.

Tò mò một chút, bây giờ anh sống với mẹ, các em và các cháu nhưng sau này, các cháu có gia đình, anh sẽ thế nào?

Trời, tôi vào chùa ở. Tôi đơn giản lắm, sống ở đâu cũng được. Tôi từng ở chùa cả năm rồi. Bây giờ tôi hay đi chùa và giúp một số chùa thì về già, chẳng lẽ chùa không cho tôi một phòng ở. Vấn đề là dù sống ở chùa, tôi vẫn có cơm ăn đầy đủ, không phải đi xin, không phải sống như những những nghệ sỹ nghèo khác. Ngay từ bây giờ tôi đã tạo tâm đức cho mình. Tôi tin mình sẽ không khổ.

Cảm ơn anh! Chúc anh hạnh phúc