Trang chủ Thời đại Xã hội Khi sen hồng mới nở

Khi sen hồng mới nở

Khi sen hồng mới nở


Chúng ta tự hỏi chuyện gì khi hàng loạt vụ việc xảy ra gần đây như một vết thương mưng mủ lâu ngày đến lúc vỡ ra: từ chuyện bé Bảo Trâm bị cô bảo mẫu dán băng keo vào miệng đến cái chết của bé Trà Mơ ở Phú Yên, bé Khải ở Đồng Nai. Những cái chết oan ức diễn ra trong một thời gian ngắn phải chăng là tiếng chuông báo động cho sự lãng quên bấy lâu nay về giáo dục mầm non.


Nghiêm trọng hơn là khi ta biết chỉ có khoảng 52% các cháu được đến trường; số còn lại trao gửi vào những “nhà nhốt trẻ” với những bảo mẩu như Quảng Thị Kim Hoa, người đã vung bàn tay thô bạo giáng vào mặt những đứa trẻ mà những ai xem cảnh ấy trên truyền hình đều bàng hoàng đến đau xót.


Đã bao lâu rồi chúng ta say sưa với những thành tích ở các bậc giáo dục cao hơn qua những kỳ thi tốt nghiệp, thi là vào đại học… mà buông lỏng việc quản lý giáo dục là mầm non, nơi chịu trách nhiệm nuôi dạy những “sen hồng” mới nở của chúng ta.


Có người đã cay đắng nhận xét: “Không một ai dám nghĩ đến việc có thêm bất kỳ tai hoạ nào nữa xảy ro với những đứa bé thơ ngây. Nhưng cũng không ai dám đảm bảo điều ấy sẽ không xảy ra, nếu như hoạt động nuôi dạy trẻ tiếp tục bị đặt trong tình trạng ‘sống chết mặc bay’” (Hùng Thuật – Tuổi Trẻ 25 tháng 1, 2008)


Nụ đời có còn thơm?


Chúng ta tự hào đang tiền nhanh tiến mạnh vươn lên cho kịp các nước phát triển qua những con số đẩy ấn tượng về tỷ lệ tăng trưởng GDP (8.5%), xuất khẩu (50 tỷ USD)… nhưng khi nghĩ đến khẩu hiệu “Tất cả vì tương lai con em chúng ta”, có người đã giật mình: Thật vậy chăng?


Trong một cuộc đối thoại giữa HĐND – UBND TP.HCM, cụ thể là bà Phạm Phương Thảo và 75 em nhỏ đại diện cho trẻ vào đời sớm, mưu sinh trên đường phố, đang sống trong các nhà mở, mái ấm, học sinh phổ thông, các em đã phát biểu chân thành: “Hãy nghĩ đến chúng em”.


Nghĩ đến như thế nào? Có ai biết là các em đang bị quá tải như những chú gấu nhồi bông vì chương trình nặng nề, nhiều lý thuyết, ít thực hành; các môn lẽ ra phải gợi mở nhiều cảm xúc như văn, sử thì khô khan, học vẹt, thay vì dạy các em những kỹ năng sống như bơi lội, xử lý tình huống, thì lại yêu cầu học chăn nuôi heo, thêu thùa cho cả học sinh nam.


Nhìn ra xã hội, tình trạng bạo lực học đường đang là một vấn nạn, các em không biết tìm nơi đâu, cơ quan nào bảo vệ mình khỏi bị xâm hại? Bốn nhóm vấn đề theo bà Geetanjali Narayan, trưởng phòng kế hoạch và chính sách xã hội Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) cần phải quan tâm là: môi trường sống an toàn, được đối xử bình đẳng, chất lượng giáo dục và quyền được vui chơi.


Nói như hai phóng viên báo Tuổi Trẻ: “Mọi người có thể đổ xô làm giàu hoặc theo đuổi lý tưởng của mình, tất cả không hề xấu, nhưng xin hãy nghĩ đến chúng em một chút, vì còn rất nhiều bé nhỏ đang vất vưởng khắp mọi nẻo đường…” (Yên Trinh – Kim Anh –Tuổi Trẻ)


Sứ mạng của giáo dục


Muốn giải quyết rốt ráo những vấn đề trên, chúng ta phải thay đổi chính tư duy của mình bấy lâu về giáo dục. Chúng ta không chỉ “lùa” trẻ đến trường rồi phó mặc cho những nhà “giáo dục”, có khi chỉ là “người ném chữ” (disseminator).


Chúng ta đã tự dối lòng rằng đưa trẻ đến trường hay đến nhà trẻ là xong phận sự làm cha làm mẹ, hay nói như một số báo cáo của ngành giáo dục là: về cơ bản, chúng ta đã đảm bảo trẻ đủ tuổi đến trường và rằng chúng ta đã và đang xây dựng một nền giáo dục toàn diện văn thể mỹ…


Nhưng thực chất những đóa sen hồng của chúng ta hôm nay còn mong manh trước gió, còn phải vùi lên đạp xuống trong báo táp của cuộc đời mà những bão táp ấy không phải tự bên ngoài mà do ngay chính những người đang đảm nhận trách nhiệm làm thầy, làm bậc huynh trưởng giáng xuống, hay là do những nhà quản lý giáo dục nhưng thiếu tầm nhìn, lại nhiều thiên kiến và nghèo nàn cả tình yêu lẫn trí tưởng tượng. Hình như con thuyền giáo dục chúng ta nếu không lênh đênh thì cũng ngược dòng?


Nói như Krishnamurti thì: “Sứ mạng của giáo dục là đào tạo ra những con người toàn vẹn và do đấy là những con người thông minh… Thông minh là khả năng nhận thức được cái cốt yếu, cái tự tại (what is) và việc đánh thức khả năng này, trong bản thân mình và trong kẻ khác, đây là giáo dục” (Krishnamurti – Education and the significance of life).


Ông phản đối cái ý nghĩ cho rằng “Chúng ta muốn cho đứa bé trở thành một nhà chuyên môn đặc biệt, hy vọng rằng như vậy nó sẽ có một địa vị kinh tế đảm bảo. Nhưng việc đào tạo kỹ thuật có đủ để chúng ta hiểu biết mình chưa?” (Krishnamurti-sđd).


Ông cho rằng “Nền giáo dục hiện thời hoàn toàn thất bại vì nó quá nhấn mạnh vào kỹ thuật. Trong khi quá nhấn mạnh vào kỹ thuật, chúng ta hủy diệt con người.”


Bởi lẽ “Đời sống gồm có khổ đau, hạnh phúc, nhưng điều tốt đẹp, những điều xấu xa, lòng yêu thương và khi chúng ta hiểu nó ở từng bình diện và trong một tổng thể, thì tri thức tạo ra kỹ thuật của riêng nó. Nhưng ngược lại, kỹ thuật chẳng bao giờ tạo ra tri thức sáng tạo cả.” (Krishnamurti – sđd)


Hãy cùng ngồi lại tìm hiểu sự thật từ nền giáo dục mầm non cho đến bậc trung học phổ thông, và thật tâm bàn định kế sách cho ngày mai và “phải có can đảm và sáng suốt tìm hiểu sự thật, sự thật tâm linh, sự thật tri thức và đạo đức, sự thật xã hội, dù sự thật ấy có xấu xa không tốt đẹp nhất định không che đậy tuyên truyền nịnh bợ, không dối mình gạt người.


Vị lương y cần phải hiểu thực trạng của bệnh nhân mới mong chữa triệt gốc bệnh. Sự giáo dục con người chỉ hữu hiệu khi ta thấy rõ thực trạng con người và xã hội, khi chúng ta biết tôn trọng sự thật” (HT. Thích Minh Châu – Hãy chiến thắng tự thân – Đại học Vạn Hạnh – Phật đản 2513).


Đó là lý do Đức Phật được xem là nhà đại giáo dục khi Ngài giảng dạy Bốn Sự Thật (Tứ đế) trong buổi thuyết pháp đầu tiên.


Vậy thì đừng vội đi quá nhanh khi chúng ta cần ngoảnh lại và suy ngẫm về sự thật sau những ngôi nhà trẻ kia đang diễn ra những gì để khỏi phải ân hận khi mà những Bảo Trâm, Trà Mơ khác tiếp tục “hy sinh” trong bàn tay những bảo mẫu hung tợn, thiếu lương tâm và hãy nhìn lại cả cái khối lượng chương trình đồ sộ mà chúng ta đang bắt bao học sinh phải mang vác, cày ải suốt thời niên thiếu mà không cho chúng quyền được vui chơi, đuổi hoa bắt bướm, thả hồn theo cánh diều bay cao như những mộng mơ ngày tuổi dại. Mai kia vào đời lại bỡ ngỡ:


Và khôn lớn đi vào đời em bước
Hai bàn chân dẫm nát cỏ không hay?

(Bùi Giáng)


Hãy trồng lại cỏ trên ngọn đồi tuổi thơ, hãy ươm lại bao mầm xanh bất tuyệt để rồi sẽ thấy:
Khi sen hồng mới nở
Nụ đời sao thơm quá!
(NS Trịnh Công Sơn)


Rất mong!