Trang chủ Diễn đàn Phật sự hôm nay Món nợ Phật đản

Món nợ Phật đản

95
0

Phản hồi bài viết “Nặng trĩu lòng trước mùa Phật đản” của tôi, một bạn đọc ký tên “Hộ Pháp”, sau khi cho biết PG một số tỉnh thành trước đây dự định tự cắt hủy, loại bỏ xe, thuyền rước Phật, thì nay đã lại tổ chức xe rước Phật, thuyền đèn mừng Phật đản.

Nhưng PG một số tỉnh thành, trong đó có PG thành phố lớn nhất nước vẫn duy trì quyết định tự cắt hủy, xoá bỏ, loại trừ, triệt tiêu xe, thuyền rước Phật, coi như đó là quyết tâm kiên định dù nhiều bạn đọc Phật tử thỉnh nguyện.

Phật tử bạn đọc gọi đó là một “món nợ” của tổ chức Phật giáo địa phương đó đối với Phật tử và đề nghị “đòi món nợ này đến suốt năm”. Phản hồi của bạn đọc nêu đích danh PG địa phương đó.

Trước ý kiến đề nghị của bạn đọc, tôi xin có ý kiến kính trả lời như sau:

1. Chúng ta nói việc, không nên nói người. Vì vậy, có lẽ không cần nêu đích danh đơn vị nào tự cắt hủy, loại bỏ, triệt tiêu xe rước Phật, thì tất cả bạn đọc đều biết.

Chúng ta có lẽ cũng nên nói “nợ” nếu có, không cần nói tập thể hay cá nhân nào “nợ”, vì điều quan trọng hơn hết là chúng ta chỉ mong được rước Phật trong mùa Phật đản. Đó là mục tiêu hàng đầu của việc ghi “nợ”.

2. Thật sự việc đã tạo nên món nợ, vì Ban Trị sự GHPGVN địa phương có trách nhiệm với tăng ni Phật tử tổ chức thật hoàn hảo lễ Phật đản, trước hết theo nội dung mà Thông bạch hướng dẫn của Thường trực Hội đồng Trị sự do cố Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng ấn ký, và cũng là theo tinh thần, tập quán lễ Phật đản hàng năm.

Tự cắt hủy, loại bỏ, triệt tiêu xe, thuyền rước Phật là tước đi quyền được tham dự hoạt động tôn kính Phật và tổn thương niềm vui ngày Phật đản. Phản ứng của bạn đọc, gọi đó là “nợ”, là điều bình thường, đương nhiên, hợp lý, dễ hiểu. Đó cũng là nội dung mà tôi cũng chia sẻ với nhiều bạn đọc.

Bạn đọc nói “nợ Phật tử”, nhưng tôi nghĩ trên hết là nợ Phật. Chúng ta, từ vị trưởng lão hòa thượng cho đến một cư sĩ trẻ, đều là con Phật. Nếu vì lý do gì đó chủ quan, mà bậc trưởng thượng cha ông chú bác nắm giữ từ đường hương hỏa, nghĩa vụ nhang khói cúng kiến, mà không làm tròn nghĩa vụ của mình, tự cắt hủy, tự loại bỏ triệt tiêu hoạt động kính ngưỡng truyền thống, thì một đứa cháu chắt theo đúng đạo hiếu vẫn có quyền lên tiếng chất vấn và đặt vấn đề “nợ”.

Nợ ở đây không chỉ với người dưới, mà trước hết, là với bậc trên. Cho nên chúng tôi nghĩ, nếu nói đến nợ, thì trước hết là nợ với Phật, với Tam Bảo, với liệt vị tổ sư và tiền bối hữu công vun đắp cho PGVN hiện đại, đã để lại truyền thống rước Phật cho đến hôm nay.

Truyền thống rước Phật bằng xe vào mùa Phật đản đã có từ nửa thế kỷ nay, được tạo thuận lợi tổ chức trong 20 năm nay, là di sản quý báu mà liệt vị tổ sư và tiền bối hữu công chấn hưng PGVN để lại. Đó không chỉ là niềm vui có thể đến hàng triệu người dân thành phố, dù theo đạo Phật hay không, mà trên hết là một nghi lễ xưng tán, kính ngưỡng đức Phật. Đó là một giá trị của PGVN hiện đại.,

Với giá trị đó, mà cứ muốn tự loại bỏ, cắt hủy, triệt tiêu, thì ắt sẽ tạo nên món nợ. Nói nợ là nói đúng cốt lõi của vấn đề.

3. Qua sự việc giáo hội địa phương tự cắt hủy, loại bỏ, triệt tiêu xe rước Phật, một giá trị vừa tinh thần và vừa hiện thực của PGVN, chúng tôi đi đến nhận thức rằng sự suy thoái của PGVN hiện đại là vấn đề chính trong Phật giáo. Một bộ phận của lễ hội Phật đản truyền thống hàng năm bỗng dưng… biến mất trong bối cảnh GHPGVN đăng cai đại lễ Vesak Liên hiệp quốc và do chính GHPG địa phương tự cắt hủy, xóa bỏ, loại trừ, triệt tiêu (trong khi PG nhiều tỉnh thành, ngay cả tỉnh thành lân cận có số tín đồ PG ít hơn nhiều lần vẫn tổ chức).

Không biết khi dâng hương trước bàn thờ Phật, những vị có trách nhiệm tự cắt hủy, loại trừ, xóa bỏ, triệt tiêu một hoạt động lễ hội Phật đản truyền thống sẽ nghĩ gì?

Đây không chỉ là một món nợ tinh thần, mà còn là một món nợ tâm linh.

4. Bạn đọc Phật tử đề nghị tôi “đòi món nợ này đến suốt năm”. Tôi nghĩ đây là việc chung, vì một Phật giáo hưng thịnh, vì một ngày Phật đản khởi sắc, đem niềm vui lợi lạc đến cho số đông. Riêng tôi, tôi sẽ cố gắng mà trước mắt sẽ là chuyển đề tài từ cải đạo sang vấn đề xây dựng PG, tập trung vào những hạn chế tự gây ra làm tổn thương cho chính PG.

Năm ngoái, sau cuộc lễ Phật đản với một không gian cắt đôi, tổ chức trong đường cùn ngõ cụt, thể hiện sự vụng về trong tổ chức, chúng tôi đã có loạt bài về Phật đản kéo dài nhiều tuần lễ sau đó.

Năm nay, với việc tự cắt hủy, xóa bỏ, loại trừ, triệt tiêu xe, thuyền rước Phật chúng tôi tự đề ra chỉ tiêu mỗi tuần một bài về đề tài Phật đản, nêu những vấn đề khiếm khuyết, hạn chế trong việc tổ chức lễ Phật đản, đến kỳ tổ chức lễ Phật đản năm sau. Như thế là  “suốt năm”, như bạn đọc yêu cầu, với chỉ tiêu có thể đến 52 bài, ứng với 52 tuần.

Trước mắt, chúng tôi sẽ tập trung tìm hiểu, phân tích tác động, hậu quả, nguyên nhân, các vấn đề liên hệ của việc tự cắt hủy, loại trừ, xỏa bỏ, triệt tiêu xe và thuyền rước Phật, so sánh đối chiếu với các sự kiện tương ứng để làm nổi rõ vấn đề. Tôi cố gắng viết bài, nhưng không dám nói rằng mình là người lên tiếng đòi “nợ”.

Chúng ta coi xe, thuyền rước Phật là bàn thờ Phật đản sinh di động, được mỹ thuật hóa, cách điệu hóa, đa dạng hóa, coi xe thuyền rước Phật là một giá trị truyền thống của lễ Phật đản, là phương thức bày tỏ kính ngưỡng Đức Phật trong ngày Phật đản sinh, là buổi tiệc tinh thần, tiệc ánh sáng mà người Phật tử chiêu đãi đông đảo mọi người trong ngày đản sinh đức Phật, thì việc nỗ lực cho việc thờ phụng đức Phật và gieo rắc niềm vui Phật đản sẽ là việc đại công đức. Chúng ta làm việc này với tâm hỷ xả, chỉ nhằm vào việc, không nói đến người.

Nếu việc tự cắt hủy, loại trừ, xóa bỏ, triệt tiêu xe và thuyền rước Phật năm nay vẫn diễn ra, thì chúng ta nỗ lực vì ngày Phật đản năm sau viên mãn, tưng bừng niềm vui cho hàng triệu người nhìn thấy hình ảnh Đức Bổn sư được rước đi trong ánh sáng trên đường phố.

Mong bạn đọc ủng hộ bằng phản hồi và thông tin cũng như góp ý. Những nội dung có cần trao đổi trong phạm vi hẹp, xin email: vinasat132@yahoo.com hay facebook.com/cusiminhthanh. Xin chân thành cảm ơn.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here