Trang chủ PGVN Cửa thiền Một ngày sống thiền ở Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt

Một ngày sống thiền ở Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt

611

Muốn nhắm mắt nhưng vẫn thấy rõ chính mình, muốn đối mặt với bức tường mà thấu triệt cả vũ trụ thì đừng làm du khách.  Trúc Lâm Thiền viện không có bóng du khách mới thật là cõi Thiền. Muốn vậy hãy khoác chiếc áo tràng màu xám của một thiền sinh vào sống đôi ngày trong Thiền viện.


Du khách thường xuyên lui tới chốn này chỉ quanh quẩn ở khu ngoại viện. Hết vào chính điện thắp hương bái Phật, họ lại lũ lượt kéo nhau chụp hình lưu niệm ở tháp chuông Hồng Chung Lâu hay gác trống Đại Cổ Các. Chắc rằng không phải ai cũng mang theo thành tâm trong hành trang. Cái đoạn “Cố tả cố hữu/ A thích thích địa/ Náo quát quát địa/ (“Ngó tả ngó hữu/ Lau chau mồm mép/ Ồn ào náo động) trong bài kệ “Hữu cú vô cú” (Câu có câu không) của vua Trần Nhân Tông – Tổ sư Trúc Lâm Thiền phái – dường như từ tám thế kỷ trước đã tiên đoán sự bùng nổ của dịch vụ du lịch theo tour.


Nội viện Trúc Lâm là một thế giới khác. Khuất sau một rừng thông nhỏ bên trái khu ngoại viện, thế giới của trầm mặc vô ưu bắt đầu từ khu nội viện Tăng, bao trùm khu tịnh thất của Hoà thượng Viện trưởng và trải dài xuống ngọn đồi xa bên dưới của khu nội viện Ni. Tuy cách biệt nhau, hai khu nội viện này đều có chung một kiểu quy hoạch với trung tâm là một Thiền đường là nơi toạ thiền chung. Bao quanh là khu nhà ở (Tăng đường hay Ni đường), nhà ăn (trai đường) và xa hơn là khu thiền thất dành cho các thiền sư và thiền sinh thay phiên nhập thất từ 49 ngày cho đến 3 tháng.


Qua khỏi khu thiền thất là vườn rau và vườn cây hồng. Trên nền xanh viên mãn của vườn rau và rừng thông, những thân hồng trụi lá, trơ cành trắng ngời lên như một biểu tượng khổ hạnh.


Ngay từ khi khánh thành Trúc Lâm Thiện viện tháng 3/1994, nội viện đã là nơi chuyên tu, “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Với những kẻ tu tập không chuyên như chúng ta, khu nhà khách hai tầng bên phải chính điện là chính chốn nương náu tạm thời để quên lãng ưu phiền tuỵ lục. Gọi là tạm thời, nhưng một khi đã khoác lên người chiếc áo tràng xám là ta đã thấy mình thành một con người khác, sống một cuộc đời khác.


Một ngày đêm sống ở đây được đánh dấu bằng 3 phiên toạ thiền vào lúc 3h30 sáng, 2h30 chiều 7h30 tối. Mỗi phiên kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Sau phiên toạ thiền đầu tiên, toàn bộ mọi người tập trung ở khu ngoại viện để quét dọn, làm vệ sinh cảnh quan trước khi khách tham quan bắt đầu viếng chùa. Không kể bữa ăn sáng nhẹ (gọi là “tiểu thực” lúc 6h15 sáng, mọi thiền sinh du ngắn hạn hay chuyên tu đều chỉ ăn mỗi ngày một bữa duy nhất vào buổi trưa. Đừng ngạc nhiên nếu không thấy có bữa ăn chiều trong thời khoá biểu ở đây. Ngoài giờ toạ thiền hay nghỉ ngơi, mọi người sẽ tham gia lao động vào buổi sáng trước bữa ăn trưa và tụng kinh sám hối trước phiên toạ thiền buổi tối.


Cái khoảnh khắc những tia nắng hừng đông đầu tiên xuyên thấu qua Hồng Chung Lâu và Đại Cổ Các, từ từ toả rộng và nhuộm chín Trúc Lâm Thiền Việnt rong một ánh vàng lộng lẫy là phần thưởng chỉ dành cho những ai sống trọn một ngày thiền ở đây.


Những du khách bình thường sẽ chẳng bao giờ chiêm ngưỡng được cảnh tượng kỳ diệu ấy. Mặt hồ Tuyền Lâm dưới chân núi trở thành tấm gương phản chiếu những lớp sương khói chuyển sắc từ tím sang hồng. Đỉnh núi Voi phía chân trời đội lên đầu những vầng mây ngũ sắc rực rỡ và mặt trời vút hiện ra loé sáng..


Tôi đứng trên Hồng Chung Lâu, đọc đi đọc lại bài kệ của Sơ Tổ Trúc Lâm Đại Đầu Đà khắc trên quả chuông đồng:
“Chim nhẩn nha kêu liễu trổ dày,
Thềm hoa chiều rợp bóng mây bay.
Khách vào chẳng hỏi chuyện nhân thế,
Cùng tựa lan can ngắm núi mây.”


Trúc Lâm Đà Lạt chỉ là một trong số 30 thiền viện và Hoà thượng Thích Thanh Từ đã sáng lập từ Bắc chí Nam và cả ở Mỹ, Úc, Pháp, Canada từ năm 1971, nhưng tôi tin rằng chỉ có ở đây mới có cái khoảnh khắc bình minh thoát tục ất. Và cũng là cái khoảnh khắc giác ngộ. Ánh sáng khai mở đầu ngày trên đỉnh núi Phụng Hoàng khiến ai cũng phải bừng tỉnh một tâm thức mới. Tôi cũng nhận ra một điều mới mẻ cho riêng mình: thỉnh thoảng cũng cần sống Thiền một ngày để có sức đương đầu với tục luỵ một đời.



Tam quan




Chính điện



Bên trong chính điện



Tượng đức Bản sư Thích Ca Mâu Ni









Tượng Bồ Đề Đạt Ma và Tam Tổ Thiền phái Trúc Lâm, di ảnh Cố Hòa thượng Thích Thiện Hoa





Phía sau chính điện





Khu nhà khách và thư viện










Khung cảnh trước sân Thiền viện


Lối lên Thiền viện


Phía trước Thiền viện











Khu nội viện



Hồ Tuyền Lâm – phía trước Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt



Tác giả hình ảnh.


Bài: Đức Trần, Ảnh: Trần Trọng Hoàng