Trang chủ Văn học Mùa Vu Lan thứ 3, con là dâu của mẹ

Mùa Vu Lan thứ 3, con là dâu của mẹ

54


Mẹ!


 


Trước hết, con phải nói cảm ơn mẹ vì mẹ đã sinh ra anh ấy – người đàn ông tuyệt vời nhất của con.


 


Mấy hôm nay trời cứ mưa tầm tã, tháng 7, mưa ngâu dai dẳng. Mưa như trút nước. Trắng xoá cả một góc trời. Một góc lòng. Nước sông Ngân có ngập? Cầu Ô Thước có băng? Ngưu Lang Chức Nữ đã gặp được nhau chưa mà đất trời cứ sụt sùi hoài không dứt?


 


Con vừa dỗ cu Tũn ngủ. Nó đang nằm cạnh bố. No tròn và bụ sữa. Nhìn hai bố con nó ngủ, hơi thở quyện vào nhau mà con thấy lòng mình rưng rưng, mắt con ngấn lệ. Thật đấy mẹ ạ!


 


Con cứ ngỡ như đang là trong mơ. Con muốn khóc, muốn hét toáng lên cho vỡ oà không gian hiện tại để biết rằng mình là người đàn bà hạnh phúc nhất. Nhưng lý trí chế ngự trái tim. Con dồn tất cả tình yêu thiêng liêng nhất vào nụ hôn, vào lời thì thầm chúc hai bố con ngủ ngon và thức dậy.


 


Con vẫn giữ thói quen đối diện với mình trong đêm khuya, đong đếm những vui buồn được mất trong ngày. Để nhớ. Để yêu. Để căm ghét hay thù hận. Tất cả cũng chỉ vì con muốn quên để sống thanh thản hơn và ngủ ngon giấc hơn.


 


Ngoài trời mưa vẫn rơi. Không ồn ào như mưa giông, không đỏng đảnh như mưa rào chớm hạ, không dữ dằn như một cơn bão tố. Mưa tháng 7 rấm rứt và day dứt. Là nước mắt của Ngưu Lang Chức Nữ ngày hội ngộ hay nước mắt của chúng sinh khóc thương cha mẹ mùa báo hiếu?