17 bảo vật quốc gia thuộc các bảo tàng công lập và bộ sưu tập tư nhân ở TPHCM lần đầu cùng được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử TPHCM, phác họa bức tranh tổng thể về lịch sử, văn hóa Việt Nam từ thời tiền sử đến hiện đại.
Sự kiện diễn ra từ ngày 29/6 đến 10/8, không chỉ mang ý nghĩa văn hóa mà còn góp phần kết nối quá khứ với hiện tại và tương lai, giúp công chúng hiểu rõ hơn giá trị di sản dân tộc.
Điểm nhấn tại đây là tượng Phật Đồng Dương – bảo vật quốc gia được nhà khảo cổ người Pháp Henri Parmentier phát hiện năm 1911 tại Quảng Nam. Tác phẩm có niên đại thế kỷ VIII – IX, được đánh giá là một trong những tượng Phật cổ và đẹp nhất Đông Nam Á, tiêu biểu cho kỹ thuật đúc đồng tinh xảo và nghệ thuật tạo hình đặc trưng của văn hóa Chăm Pa.
Tượng từng được trưng bày ở nhiều nước. Trong triển lãm cổ vật Đông Nam Á ở Pháp, hiện vật được mua bảo hiểm 5 triệu USD. Đây là mức bảo hiểm cao nhất cho một pho tượng của Việt Nam trưng bày tại nước ngoài.
Tượng được chế tác bằng đồng, đứng trên bệ sen cách điệu, thể hiện đúng theo quý tướng của đồ tượng học Phật giáo: trên đỉnh đầu có nhục kế nhô cao biểu thị cho trí tuệ siêu việt, tóc xoắn ốc, thùy tai dài, khuôn mặt tròn, phúc hậu; giữa trán khắc nổi một vòng tròn, chân mày cong, mũi thon; cổ cao ba ngấn; thân khoác áo cà sa, để hở vai phải, hai cánh tay đưa ra phía trước, tay phải với thủ ấn giảng pháp, tay trái nắm phần vạt áo choàng.
Tượng bán thân nữ thần Devi cao 38,5cm, nặng 20kg, có niên đại thế kỷ X, được phát hiện năm 1911 tại một ngôi đền nhỏ ở Quảng Nam. Tượng bằng đá sa thạch, thể hiện chân dung hiếm gặp của nữ thần Ấn Độ được “Chăm Pa hóa”.
Tượng mang những đặc trưng điêu khắc Chăm như lông mày dài, cong và liền nhau, đôi mắt lớn, miệng khẽ cười và búi tóc cao hình tháp. Tác phẩm được công nhận là bảo vật quốc gia năm 2012.
Tượng Bồ Tát Quan Thế Âm có niên đại thế kỷ VII, được phát hiện tại Trà Vinh năm 1937. Tượng cao 90cm, làm bằng đá sa thạch, có 4 tay và thuộc loại hình nguyên gốc, độc bản – đại diện tiêu biểu cho loại hình điêu khắc tượng Avalokitesvara của nền văn hóa Óc Eo.
Tượng thần Vishnu cao 23cm, được phát hiện năm 1936 tại Kiên Giang, có niên đại khoảng thế kỷ III – V. Tác phẩm thuộc văn hóa Óc Eo, được đúc bằng đồng với tạo hình cân đối, tinh xảo, mỗi tay cầm một pháp khí. Vishnu là thần bảo tồn trong Ấn Độ giáo, thường được cư dân Phù Nam thờ cúng để cầu sự bảo vệ và diệt trừ tà ác.
Tượng nữ thần Durga được tạc vào thế kỷ VII, phát hiện năm 1902 tại Trà Vinh. Tượng cao 75cm, nặng 75kg, bằng đá sa thạch, thể hiện hình ảnh nữ thần đứng trên đầu một con trâu – biểu tượng cho việc khuất phục quỷ trâu, giải thoát con người khỏi tai ương.
Bên phải là tượng thần mặt trời Surya, niên đại khoảng 1.500 năm, được tìm thấy năm 1928 tại An Giang. Tượng nặng 80kg, khắc họa vị thần trong tư thế đứng trang nghiêm.
Cả 2 hiện vật đều tiêu biểu cho kỹ thuật điêu khắc tinh xảo của nền văn hóa Óc Eo.
Tượng Phật Sơn Thọ được phát hiện tại chùa Sơn Thọ (Trà Vinh), do cư dân Phù Nam chế tác vào thế kỷ VI – VII. Tượng cao 59cm, nặng 80kg, bằng đá sa thạch, thể hiện hình ảnh Đức Phật ngồi trên ngai, 2 chân buông thõng – tư thế đặc trưng trong nghệ thuật Phật giáo cổ. Tác phẩm được công nhận là bảo vật quốc gia năm 2018.