Trang chủ Văn học Tùy bút Những mùa rau má của mẹ

Những mùa rau má của mẹ

87

Mùa mưa về, mẹ lại bắt đầu lên tận rẫy xa hái rau má. Ba anh em chúng con ăn học nên người là nhờ những đồng tiền mẹ tích góp được từ những mùa rau ấy.

Mẹ thường dậy từ 3 giờ sáng, lo cơm nước, chăm đàn heo rồi vội lên rẫy, bất kể trời rét mướt. Để bớt lạnh, mẹ thường mặc những hai lớp áo mưa, lại khoác thêm “áo choàng” bằng nilông, mang ủng nhựa. Những hôm gió to, chiếc “áo choàng” lại bay loạn xạ, con thường trêu: “Mẹ giống… hiệp sĩ chém gió quá!”. Mẹ mắng yêu: “Tổ cha mày” rồi mẹ cười, hai khóe mắt cong lên. Mẹ biết không, với con nụ cười ấy thật hiền dịu, ấm áp biết bao!

Năm cấp III con phải trọ học trường huyện. Mỗi cuối tuần về nhà, cầm số tiền bán rau mẹ cho mà chạnh lòng thương mẹ. Mẹ còn thường dành cho con túi rau má non nhất và dặn dò: “Con mang lên phòng trọ mua thêm tí thịt, nấu canh ăn cho có sức mà học!”. Con biết ở nhà bữa canh của bố mẹ chỉ có rau má nấu chung với gói mì tôm, bữa cơm trưa của mẹ trong những ngày đi hái rau là gói cơm nguội ngắt ăn với muối vừng hay ít cá khô.

Những ngày mùa đông, ngồi học trrong căn phòng ấm cúng, nghe gió lùa qua cửa sổ, nghĩ tới mẹ giờ này lặn lội nơi rẫy xa, một tay vạch cỏ hái từng lá rau má, tay kia cố xua đuổi lũ vắt rừng đang thi nhau hút máu, lòng con thương mẹ biết bao.

Dù “hiệp sĩ mẹ” đã mang theo “vũ khí” là gói muối bọc bằng mảnh vải để xua vắt, nhưng con biết cuối ngày khi đi về trên người mẹ vẫn đầy những vết cắn bởi làm sao tránh được lũ vắt rừng nhiều vô số kể vào mùa mưa.

Những hôm bão lớn, con lo lắng gọi điện thoại bảo mẹ đừng đi hái rau. Mẹ “ừ” cho con an lòng nhưng con biết mẹ vẫn đi để tích góp tiền cuối tuần cho con.

Có hôm trời mưa to, mẹ cõng bao rau má cố bước qua mương nước nên trượt chân chới với. Bao rau trên vai mẹ tuột xuống, trôi theo dòng nước. Mẹ kể lúc đó mẹ tiếc đứt ruột, chỉ muốn chạy theo dòng nước vớt bao rau. Nhưng tình thương và trách nhiệm với bầy con khiến mẹ nhận ra thà bỏ bao rau chứ nếu có chuyện gì không may thì ai nuôi con của mẹ! Nghe mẹ kể, con quay lưng giấu những giọt nước mắt và thầm cảm ơn cuộc đời vì mẹ vẫn bình an.

Những mùa rau má cũng qua đi. Đứa con gái út của mẹ giờ đã là sinh viên đại học. Những ngày này không khí Vu lan về trên từng nẻo đường. Con lại nhớ những mùa rau nuôi con lớn khôn. 21 tuổi rồi mà con vẫn còn nhõng nhẽo với mẹ, vẫn chưa làm gì được cho mẹ.

Con chỉ biết cố gắng học thật tốt, mong sao ra trường có công việc ổn định để có thể phụng dưỡng bố mẹ, để ngày nào cũng là ngày Vu lan báo hiếu. Để những mùa mưa về, “hiệp sĩ chém gió” của con không phải lặn lội với những mùa rau nữa!