Hiện tượng ông Thích Minh Tuệ (tên thật là Lê Anh Tú, sinh năm 1982, quê Hà Tĩnh) đã gây ra nhiều tranh cãi trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, YouTube, và TikTok trong thời gian gần đây. Ông tự xưng là một hành giả tu theo hạnh đầu đà, thực hành lối sống khổ hạnh, đi bộ hành khất thực, ăn mặc giản dị và từ chối nhận tiền cúng dường. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng ông Thích Minh Tuệ là “kẻ trộm tăng tướng”, tức là người không phải tu sĩ chính thức nhưng hành xử và ăn mặc như một nhà sư Phật giáo, gây hiểu lầm và ảnh hưởng đến hình ảnh Tăng đoàn.
Tăng tướng và giới luật của một vị sư
Tăng tướng là thuật ngữ dùng để chỉ hình tướng bên ngoài của một vị tu sĩ Phật giáo, bao gồm việc cạo đầu, đắp y cà sa, mang bình bát, và hành xử theo giới luật của Tăng đoàn. Theo Luật tạng (Vinaya), một vị tu sĩ chính thức (Tỳ-kheo hoặc Tỳ-kheo-ni) phải trải qua quá trình thọ giới cụ thể, bao gồm việc thọ giới Sa-di (10 giới) và sau đó thọ Cụ túc giới (250 giới đối với Tỳ-kheo hoặc 348 giới đối với Tỳ-kheo-ni) tại một giới đàn trang nghiêm, được chứng minh bởi chư Tăng. Giới luật này không chỉ bao gồm các quy tắc về hành vi (như không sát sinh, không trộm cắp, không nói dối) mà còn bao gồm các quy định về lối sống thiểu dục tri túc, từ bỏ tham ái, và thực hành chánh niệm.
Một người được coi là “trộm tăng tướng” khi tự ý cạo đầu, đắp y, và hành xử như một nhà sư mà không được thọ giới chính thức. Hành vi này bị coi là vi phạm nghiêm trọng trong Phật giáo, bởi nó không chỉ gây hiểu lầm cho tín đồ mà còn làm tổn hại đến uy tín của Tăng đoàn. Theo Luật tạng, những người “trộm tăng tướng” không được công nhận là tu sĩ hợp pháp và có thể bị trục xuất khỏi Tăng đoàn, thậm chí không được phép thọ giới Tỳ-kheo trong tương lai.
Pháp tu hạnh đầu đà
Hạnh đầu đà (dhūta, có nghĩa là “rũ bỏ” trong tiếng Pali) là một pháp môn tu khổ hạnh, nhằm từ bỏ tham ái và dính mắc vào ba khía cạnh chính: y phục, ăn uống, và chỗ ở. Theo kinh điển Phật giáo, có 12 hoặc 13 pháp hạnh đầu đà, tùy theo truyền thống, bao gồm:
Về y phục:
Mặc y phấn tảo (y được làm từ vải vụn nhặt ở nghĩa địa, đống rác, hoặc nơi hoang vắng, không nhận y cúng dường từ thí chủ).
Chỉ sở hữu ba y (không giữ thêm y thứ tư).
Về ăn uống:
Khất thực tuần tự từng nhà, không phân biệt giàu nghèo, không chọn lựa thức ăn.
Chỉ ăn một bữa mỗi ngày, trong bình bát, trước ngọ (12 giờ trưa).
Không cất giữ thức ăn qua ngày hôm sau.
Chỉ ăn vừa đủ, không tham đắm mùi vị.
Về chỗ ở:
Sống nơi thanh vắng, nghĩa địa, dưới gốc cây, hoặc ngoài trời.
Chỉ ngồi, không nằm khi nghỉ ngơi.
Không ở cố định một nơi, thường xuyên du hành.
Hạnh đầu đà được Đức Phật ngợi khen là phương pháp hỗ trợ đắc lực cho việc tu tập Giới, Định, và Tuệ, giúp hành giả dứt bỏ phiền não và tiến gần đến Niết-bàn. Tuy nhiên, Đức Phật không bắt buộc mọi tu sĩ phải thực hành hạnh đầu đà, vì pháp môn này phù hợp với những người có căn duyên đặc biệt, chẳng hạn như Tôn giả Đại Ca-diếp, người được mệnh danh là “Đầu đà đệ nhất”. Đức Phật nhấn mạnh con đường Trung đạo, tức là không sa vào hai cực đoan: hưởng thụ dục lạc hoặc khổ hạnh ép xác quá mức.
Thích Minh Tuệ không thọ giới Tỳ-kheo nhưng hành xử như một nhà sư
Một trong những lý do chính khiến ông Thích Minh Tuệ bị cáo buộc là “trộm tăng tướng” là vì ông không được xác nhận là đã thọ giới Tỳ-kheo tại một giới đàn chính thức. Theo các nguồn tin trên mạng xã hội và các bài viết từ các trang web Phật giáo uy tín, ông Minh Tuệ tự cạo đầu, đắp y, mang bình bát, và thực hành lối sống giống như một vị Tỳ-kheo, nhưng không có bằng chứng cho thấy ông đã trải qua quá trình thọ giới theo đúng quy định của Luật tạng. Việc này vi phạm nghiêm trọng giới luật Phật giáo, bởi một người không thọ giới chính thức mà tự ý mang hình tướng tu sĩ có thể bị coi là giả mạo, gây nhầm lẫn cho Phật tử và làm tổn hại đến hình ảnh Tăng đoàn.
Hơn nữa, ông Minh Tuệ được cho là nhận cúng dường từ Phật tử, bao gồm thực phẩm và các nhu yếu phẩm, trong khi hành xử như một nhà sư. Theo Luật tạng, việc nhận cúng dường từ thí chủ chỉ được phép thực hiện bởi những vị tu sĩ đã thọ giới, vì cúng dường là một hành động mang ý nghĩa tâm linh, giúp thí chủ gieo duyên lành và tích lũy công đức. Một người chưa thọ giới mà nhận cúng dường có thể bị coi là lợi dụng niềm tin của Phật tử để mưu cầu lợi dưỡng, điều này được xem là hành vi “trộm tăng tướng”.
Không tu đầy đủ hạnh đầu đà
Mặc dù ông Thích Minh Tuệ tự nhận tu theo hạnh đầu đà, nhưng các hành vi của ông trong thời gian gần đây, đặc biệt khi bộ hành bên ngoài Việt Nam, cho thấy ông không thực hành đầy đủ các pháp hạnh đầu đà. Dưới đây là một số điểm đáng chú ý:
Không ở nơi thanh vắng hoặc nghĩa địa: Hạnh đầu đà yêu cầu hành giả sống ở nơi thanh vắng, nghĩa địa, dưới gốc cây, hoặc ngoài trời. Tuy nhiên, các video trên YouTube và TikTok cho thấy ông Minh Tuệ thường xuyên xuất hiện ở những nơi đông người, trên các tuyến đường công cộng, và không có bằng chứng cho thấy ông sống ở nghĩa địa hay những nơi hoang vắng như yêu cầu của hạnh đầu đà.
Không thực sự khất thực: Một trong những pháp hạnh đầu đà quan trọng là khất thực tuần tự từng nhà, không phân biệt giàu nghèo, và chỉ nhận thức ăn đủ dùng trong ngày. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin trên mạng xã hội, ông Minh Tuệ được hỗ trợ bởi một đoàn tùy tùng, bao gồm những người chuẩn bị thức ăn cho ông, thay vì ông tự mình khất thực. Điều này mâu thuẫn với tinh thần khất thực của hạnh đầu đà, vốn nhấn mạnh sự độc lập và không lệ thuộc vào người khác.
Nhận cúng dường không đúng pháp: Mặc dù ông Minh Tuệ tuyên bố không nhận tiền cúng dường, các video trên mạng xã hội cho thấy ông nhận thực phẩm và các vật dụng khác từ Phật tử. Theo hạnh đầu đà, hành giả chỉ nhận thức ăn khất thực trong bình bát và không cất giữ thức ăn qua ngày. Việc nhận cúng dường từ những người đi theo hoặc chuẩn bị sẵn thức ăn có thể bị coi là không đúng với tinh thần thiểu dục tri túc của hạnh đầu đà.
Hơn nữa, ông Minh Tuệ còn nhận cúng dường để lấy chi phí di chuyển bằng ô tô, máy bay.
Gây hiểu lầm và chia rẽ Tăng đoàn
Hành vi của ông Thích Minh Tuệ, dù có thể xuất phát từ ý định tu tập, đã vô tình gây ra sự chia rẽ trong cộng đồng Phật tử. Một số người trên mạng xã hội như Facebook và TikTok đã lợi dụng hình ảnh của ông để so sánh với các vị Tăng Ni chính thức, cho rằng chỉ những người tu khổ hạnh như ông mới là “chân tu”. Điều này làm tổn hại đến uy tín của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và gây hiểu lầm rằng các vị Tăng Ni tại chùa không thực hành đúng pháp. Hành vi này gián tiếp vi phạm giới luật về việc phá hoại sự hòa hợp của Tăng đoàn, một trong những tội nặng nhất theo Luật tạng.
Ông Minh Tuệ còn nhận người đi theo mang hình tướng giống sư dù họ không tu tập hoặc thọ giới trước đó, để măc kệ những người này nhận lễ lạy, cúng dường của Phật tử, biến ông và những người này trở thành đoàn bộ hành, khất thực bát nháo, gây méo mó, hiểu nhầm về nhà sư tu hành chân chính.
Thiếu sự hướng dẫn chính thức
Theo Phật giáo, việc thực hành hạnh đầu đà đòi hỏi hành giả phải được hướng dẫn bởi các vị Tôn túc và thọ trì trước mặt chư Tăng. Ông Minh Tuệ, với tư cách là một người chưa thọ giới Tỳ-kheo, tự ý thực hành hạnh đầu đà mà không qua sự hướng dẫn chính thức, có thể bị coi là hành xử theo kiểu “khổ hạnh ngoại đạo” hơn là thực hành đúng pháp của Phật giáo.
Tạo hiện tượng truyền thông không lành mạnh:
Sự nổi tiếng của ông Minh Tuệ trên mạng xã hội đã tạo ra một “hiện tượng” thu hút sự chú ý của công chúng, nhưng không phải theo hướng tích cực. Nhiều người tôn vinh ông như “Phật sống” hoặc “A-la-hán”, trong khi những người khác chỉ trích ông là “trộm tăng tướng”. Sự phân cực này không chỉ gây nhiễu loạn thông tin mà còn làm lệch lạc nhận thức của công chúng về Phật giáo, đặc biệt là về giới luật và hạnh đầu đà.
Mâu thuẫn với con đường Trung đạo
Đức Phật, sau 6 năm tu khổ hạnh, đã nhận ra rằng khổ hạnh không phải là con đường dẫn đến giác ngộ. Ngài đã từ bỏ khổ hạnh để theo con đường Trung đạo, kết hợp giữa việc nuôi dưỡng thân tâm và thực hành thiền định. Việc ông Minh Tuệ nhấn mạnh vào lối sống khổ hạnh, nhưng lại không thực hành đầy đủ các pháp hạnh đầu đà, có thể bị coi là lệch lạc so với con đường Trung đạo mà Đức Phật đã dạy.
—
Trong truyền thống Phật giáo, hình tướng Tăng sĩ không phải là điều tùy tiện mà là kết quả của giới pháp nghiêm ngặt, được truyền thừa rõ ràng từ thời Đức Phật. Việc một người chưa thọ giới mà hành xử như Tăng, dù có tâm tu thật, vẫn không thể xem là đúng pháp, và tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng cho đạo pháp và quần chúng.
Giới luật là nền tảng của Phật pháp. Không thể có sự tu hành chân thật nếu rời xa giới luật.