Trang chủ Đời sống Tâm linh Phóng sự : Gọi Hồn thời hiện đại (kỳ cuối)

Phóng sự : Gọi Hồn thời hiện đại (kỳ cuối)

146
0

Lúc này tôi ngồi trong tư thế mà tôi nghĩ là tốt nhất cho việc “ốp” Vong, thuận lợi nhất để Vong nhập. Mọi người dường như đã quên hẳn vụ ghi âm, chỉ tập trung làm sao cho Vong về nhập được mà thôi cho nên chả cần để ý đến vai trò của tôi là gì nữa. Cô đặt tay lên đầu tôi và tiếp tục những lời mời Vong. Trong khi đó thì tôi cũng cố gắng để cộng hưởng, mắt nhắm, đầu óc thả lỏng, cố gắng không nghĩ đến điều gì, không tập trung vào việc gì. Và quả thật, cũng đã có khoảnh khắc tôi thấy mình hơi phiêu diêu. Tôi nghe vợ sếp gọi:

-Anh… đấy phải không! Anh về đấy phải không?

Nghe tiếng gọi đầy thảng thốt, sầu não thế lòng tôi cũng nhũn ra như bún, càng tập trung cao độ để sếp về, để mọi người không thất vọng. Nhưng rồi đúng lúc đó thì cảm giác phiêu du bị tụt đi bởi tôi bị phân tán. Cô đưa tay gỡ đôi kính trên mắt tôi ra. Rồi tôi thấy một bàn tay lần lần, cởi cúc áo ngực mình… Tôi giật mình thảng thốt, trong đầu nghĩ, Cô có chiêu gì mà lạ thế, nhỡ đâu Cô lại chả cho tôi… khoả thân ra cho Vong dễ nhập thì quả là…khó xử. Tôi khẽ hé mắt. Nhưng không. Không có chuyện gì nghiêm trọng cả. Đơn giản là cô tháo khuy cúc túi áo ngực tôi để nhét đôi kính vừa gỡ từ mắt tôi vào trong đó. Tôi yên tâm tiếp tục thả lỏng tinh thần, nhưng không sao lấy lại được cảm giác cũ. Cô bảo, Vong rất muốn nhập mà không nhập được. Nói rồi Cô lại chuyển sang các gia đình khác. Tôi đọc thấy sự thất vọng tràn trề nơi mọi người và tự cảm thấy mình có lỗi.

Lúc này hầu hết các gia đình đều có Vong nhập. Các nhóm chăm chú vào phần việc của mình. Cảm giác rất giống một lớp mầm non, các con ngoan ngoãn vui chơi, còn cô giáo thì quán xuyến chung. Dường như chỉ còn gia đình sếp tôi và gia đình anh “bảo kê linh hồn” là chưa hiệu quả. Chị gái, anh rể, em dâu sếp vẫn nhắm nghiền mắt thành kính. Tôi thì chán quá sau vụ “nhập hụt” nên mở to mắt ra nghỉ ngơi và quan sát. Rồi tôi lại nghĩ, hay mình không phải là người trong gia đình nên không nhập được, nhưng rồi lại nhớ ra, ban nãy gia đình đằng sau cũng nhờ người ngoài được cơ mà. Chị gái sếp nghi ngại bảo:

-Hay là cậu ấy kỵ với ai ở đây.

Tôi nghe và thấy hơi ngại. Biết đâu sếp lại kỵ… chính tôi thì sao, mặc dầu ngày còn sống sếp rất quý mình nhưng tôi vẫn nghĩ xa thế, cái việc âm đâu giống việc trần. Nghĩ thế và tôi giả vờ đi ra ngoài có việc để kiếm cớ rời khỏi căn phòng. Tôi ra ngoài cầu thang ngồi. Nhưng vẫn không quên, chốc chốc tôi lại ngó vào cửa xem tình hình diễn biến thế nào. Vẫn không có gì tốt đẹp hơn. Một lát sau thì thấy ông anh rể sếp cũng mò ra. Chả hiểu vì không chịu nổi nữa hay cũng vì ngại kỵ với Vong như tôi. Ông anh rể đi lòng vòng mãi, chán chê lại quay vào ngồi thiền. Tôi cũng quay vào vì nghĩ chắc không phải sếp kỵ với mình (bằng chứng là tôi ra khỏi phòng mãi mà sếp có về đâu). Chúng tôi tiếp tục ngồi thiền, lúc này đã hơn 10 giờ. Nhưng riêng tôi thì mất tập trung hơn lúc đầu, chỉ quan sát mọi người là chính. Bỗng nhiên tôi thấy ông anh rể sếp chúi mạnh về phía trước. Tôi giật nảy mình tưởng Vong đã nhập. Ba người còn lại cũng mở choàng mắt trong tư thế sẵn sàng “bắt Vong”. Nhưng không. Thì ra ông chú ngồi nhắm mắt khật khù mãi, thành ra ngủ gật lúc nào không hay. Tôi suýt bật cười thành tiếng nhưng kìm lại được. Vợ sếp tôi cũng hết chịu nổi, chả thèm nhắm mắt nhắm meo gì nữa, mở thao láo ra giao nhiệm vụ cho bà chị và cô em:

-Lần này chị… với thím…. cố gắng tập trung cao nhất để em lại nhờ Cô xem sao.

Vợ sếp cất tiếng gọi Cô. Lại một lần nữa Cô nhiệt tình khấn vái đủ các Vong mà vẫn không có tín hiệu gì. Thế là tắt ngấm hi vọng. Không ai còn đủ kiên trì để tiếp tục. Mọi người lại nghĩ sang hướng có thể thủ tục có gì đó chưa đúng, chưa chuẩn. Chứ chẳng có lý gì mà Vong nhà người ta về ầm ầm mà Vong nhà mình lại không về. Với lại sếp tôi có phải là người ít mồm ít miệng đâu.

Đến lúc này thì tôi ngồi xem rất thoải mái. Gia đình hai nàng công chức bên phải, Vong vẫn nửa nằm nửa ngồi nói, gật, lắc. Gia đình Khâm Thiên bên trái Vong vẫn rung bần bật. Còn gia đình phía sau lưng đã xong việc thu dọn chiến trường đi đâu từ bao giờ. Một vài gia đình xong việc cũng lục tục đứng lên sang văn phòng làm thủ tục để ra về. Đúng lúc này thì xảy ra một chuyện gây chú ý. Một gia đình ra về mà không được. Người đàn ông trung tuổi mặc áo sơ mi màu bã trầu đến khấn vái chán trước ban thờ rồi “báo cáo” Cô rằng, cậu con trai trong gia đình không làm sao về được, cứ xuống cầu thang lại tự động quay lên. Tôi nhìn sang thì thấy một cậu trai chừng hai mươi tuổi mặt mũi sáng sủa, mặc áo khoác kẻ ô vuông màu trắng, quần Jin đang ngồi, mặt đằng đằng sát khí. Thì ra Vong đã nhập vào cậu ta từ sáng sớm mà chẳng nói năng gì, mặt mũi đầy vẻ tức giận, rồi cứ như thế từ sáng đến trưa, người nhà hỏi gì cũng không nói. Gia đình sốt ruột ra về, nhưng ra về cũng không xong. Thấy hấp dẫn quá tôi di chuyển lại hẳn phía gia đình này để mục sở thị cho rõ. Cậu trai thi thoảng lại quắc mắt lên, miệng giật giật méo xệch ra có vẻ rất phẫn uất về một điều gì đó. Gia đình cho biết, đó là Vong của một cậu bé 10 tuổi trong nhà trước đây học võ và mất. Mọi người nhắc đến một Vong khác nào đó tên Hải, thế là cậu trai bỗng quát lên:

-Đừng nhắc đến Hải nữa. Nhắc đến Hải làm đau hết đầu đây này.

Và cậu lại tiếp tục gườm gườm như thế. Mọi người đành án binh bất động, bảo nhau ngồi im theo dõi và chờ đợi. Khoảng 15 phút sau, cậu trai bất ngờ rùng mình và hét lên một tiếng không rõ âm tiết là gì. Xong. Vong đã thoát. Cậu trai trở lại trạng thái bình thường đưa nắm tay đấm đấm lên trán, có vẻ cậu bị đau đầu. Gia đình sếp tôi quyết định dừng lại. Một gia đình phía ngoài cửa cũng chưa được việc, đúng lúc cô “Vong nói cười vui vẻ” trên bốn mươi vừa giúp một gia đình xong đi ra, một người trong gia đình này bèn kéo tay nhờ giúp đỡ tiếp nhưng cô này nói:

-Cháu mệt lắm rồi! Từ nãy giúp 2 nhà mệt lắm rồi.

Thế là đành chịu.

Đó cũng là lúc người đàn bà quần trắng chủ trì cuộc gọi hồn của Trung tâm xem đồng hồ rồi nói to:

-Bây giờ đã hết giờ buổi sáng, còn gia đình nào chưa được việc cũng là bình thường. Các bác sang văn phòng đăng ký làm tiếp vào buổi khác ạ.

Các gia đình chưa được việc đều không bỏ cuộc mà sang văn phòng đăng ký làm tiếp vào một buổi khác. Gia đình sếp tôi cũng vậy. Vong của gia đình hai nàng công chức bên trái cũng vừa đi. Nàng công chức buôn dưa lúc sáng bị Vong nhập giờ mở mắt bàng hoàng. Sau khi định thần lại, lập tức nàng lại buôn liến thoắng hỏi nàng bên cạnh về việc lúc Vong nhập vào mình thế nào, Vong nói gì, làm gì… Còn lại dăm ba gia đình vì Vong chưa đi nên vẫn tiếp tục ngồi lại. Tôi ra cầu thang đứng chờ. Các gia đình trước khi ra về xúm xít lễ bái, xin lộc phía trên cầu thang và gian giữa. Tôi gặp gia đình chị Khâm Thiên cùng chị mặc áo thể thao mà Vong vừa nhập suốt từ sáng bèn hỏi nhỏ:

-Lúc đó chị có biết gì không?

Chị này mắt đỏ hoe, có vẻ chưa “hoàn tục” hẳn chỉ lắc lắc đầu.

Một người phụ nữ khác trong gia đình có vẻ thân thiện:

-Mẹ chị mới mất được hai tháng. Hỏi ra mới biết đã nhập được “tịch” ở dưới đó đâu.

Một lát sau chị Vong nhập quay sang hỏi người nhà:

-Mẹ cháu về có nói gì nhiều không bác?

Bà bác này trả lời vùng vằng:

-Có nói gì đâu! Hỏi mãi chả thèm nói, toàn khóc lóc, gật gật, lắc lắc.

Anh “bảo kê linh hồn” từ văn phòng đi ra, tay vứt đót thuốc hút dở đánh vèo xuống cầu thang rồi đá đá vào mấy đôi giầy trong hàng trăm đôi nằm ngổn ngang ngoài cửa bảo, giầy này ngon nhỉ. Nhân cơ hội tôi liền hỏi:

-Được việc không anh?

Ông anh này niềm nở ngoài sức tưởng tượng, cười hỉ hả bảo:

-Vong nhà anh hôm nay chưa lên.

Anh nói với một vẻ như thể điều đó là hiển nhiên và rất bình thường rồi chào tôi và lễ mễ ôm túi cam bước xuống cầu thang.

Chúng tôi lấy giấy hẹn vào sáng thứ bảy tuần đó rồi xuống sân lấy xe ra về. Vợ sếp tôi bảo, hôm ấy mà cháu không bận thì đi tiếp giúp cô. Tôi vâng dạ. Nhìn sang thấy cậu trai bị “Vong lầm lì” nhập lúc nãy giờ cũng đang ra về, miệng phì phèo hút thuốc. Thế là kết thúc một buổi sáng gọi hồn.

Hết

Hà Nội tháng 12 năm 2007

TB: Trên đây là những gì tôi được chứng kiến và cố gắng kể lại một cách khách quan nhất theo cảm nhận và cách nhìn của tôi. Các bạn có thể tin hay không tin tuỳ theo mỗi người. Ai quan tâm có thể đến xem tại một trong các cơ sở của “Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người” mà số 1- Đông Tác là một ví dụ. Hoạt động này diễn ra công khai, bạn có thể xem mà không có sự cản trở nào.

 

Bấm vào xem kỳ 1

Bấm vào xem kỳ 2

Bấm vào xem kỳ cuối

 

Một số địa chỉ của các nhà ngoại cảm:

Họ Và tên

Điện thoại

Địa chỉ liên lạc

Nguyễn Thị Nguyện

(tạm cắt vì quá đông)

Nhà 12, ngách 45, ngõ 6, đường Phương Mai, Đống Đa – Hà Nội

Phan Bích Hằng

(tạm cắt vì quá đông)

Phòng kế toán, trường ĐHQTKD, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà, HN

Đỗ Bá Hiệp

(tạm cắt vì quá đông)

Số 1 – Đông Tác – Kim Liên – Hà Nội

Hoàng Thị Thiêm

(tạm cắt vì quá đông)

Số 1 – Đông Tác – Kim Liên – Hà Nội

Vũ Minh Nghĩa

0903616818

 

Nguyễn Văn Nhã

0903905957

73 An Bình – TP HCM

Phạm Huy Lập

0903746547

(nhóm anh Nhã )

Trần Văn Tìa

0913786781

(nhóm anh Nhã )

Nguyễn Văn Liên

0320864011

1900561518

Tạm về quê Tứ Kỳ – Hải Dương

Áp vong liệt sĩ vào thân nhân để đi tìm mộ

 

Số 1 – Đông Tác – Kim Liên – Hà Nội

Tra thông tin về liệt sĩ trên trang Website

 

www.uia.edu.vn
www.nhantimdongdoi.org

 
* Địa chỉ được tô màu là nơi hai nhà ngoại cảm Đỗ Bá Hiệp và Hoàng Thị Thiêm làm việc mà tôi đã đến và được chứng kiến

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here