Trang chủ Văn học Thơ Tự tại vô ngại

Tự tại vô ngại

290

 

 

 

 

 

 

Ta muốn sống một cuộc đời an tịnh
Giữa muôn vạn cám dỗ và thị phi,
Bao kéo lôi ta vẫn thản nhiên đi
Bao ràng buộc cũng lần hồi hoá giải.
 
Đường giải thoát thênh thang ta cứ phải
Rảo bước chân tự tại khắp mọi nơi,
Mang yêu thương trí tuệ cứu giúp đời
Xoá đau khổ đem niềm tin phát hoạ.
 
Tín Tam bảo tin sâu vào nhân quả
Sống thong dong sung mãn khỏi buồn lo,
Đời an vui khi ta biết ban cho
Biết buông xả và tuỳ duyên đơn giản.
 
Xoay nhìn lại chính mình điều cơ bản
Biết đủ rồi cuộc sống rất an nhiên,
Ta yên vui vô ngại chốn cửa thiền
Đời tươi đẹp ta mau cùng xây dựng.

—————–

Hạnh Trung
Kỷ niệm những ngày điều dưỡng  2012 tại Úc