Trang chủ Diễn đàn Vì sao ít thấy bóng dáng đàn ông khi đi làm từ...

Vì sao ít thấy bóng dáng đàn ông khi đi làm từ thiện

137

Trên các phương tiện truyền thông suốt bao năm qua và nhất là trong thời gian bão lũ miền Trung vừa qua, chúng ta, rất hiếm hoi thấy Nam giới có mặt trong các đoàn đi làm từ thiện, đặc biệt là trong các đoàn từ thiện do Phật giáo tổ chức thì lại càng hiếm hoi hơn. Vì sao thế ? Phải chăng đàn ông Việt không có tấm lòng từ bi ?hay đàn ông Việt ngại khổ, ngại khó ?hay đàn ông Việt không có tiền ? hay đàn ông Việt sợ chết ? hay đàn ông Việt không có thời gian …???

Gần như tất cả các đoàn từ thiện do các chùa, các hội Phật giáo các tỉnh thành tổ chức trong thời gian bão lũ suốt từ cơn bão số 10 đến số 15 có hàng mấy chục đoàn đi trực tiếp cứu trợ đồng bào miền Trung thì theo những hình ảnh ghi lại đa số Nam giới là người trong các ủy ban tiếp nhận hàng cứu trợ, còn lại số Nam giới thực sự đi trong các đoàn từ thiện chưa được  tới 2%. Vì sao vậy ?.


Rất hiếm hoi thấy Nam giới có mặt trong các đoàn đi làm từ thiện, 
đặc biệt là trong các đoàn từ thiện do Phật giáo tổ chức thì lại càng hiếm hoi hơn.

Nói là sợ chết thì thật là oan uổng rồi vì khi tổ Quốc lâm nguy đàn ông  ra mặt trận chứ còn ai vào đấy. Ngại khó ư, ngại khổ ư ?càng không phải ! Vì đàn ông vốn là người có sức khỏe, sức dài vai rộng là trụ cột trong gia đình, những công việc khó khăn nặng nhọc trong gia đình không là các ông thì là ai! Khi ga lăng với chị em phụ nữ,  không là đàn ông thì còn ai vào đấy ! Còn không có thời gian ư, bận rộn quá ư, phải kiếm tiền ư, lại càng không phải nhé ! Trong những chuyến đi cứu trợ đồng bào bão lũ có rất nhiều người nữ là Chủ tịch hội đồng quản trị, là tổng giám đốc, là giám đốc, là trưởng chi nhánh, trưởng phòng ban trong các tập đoàn, công ty lớn cả đó mà họ đi đâu phải một chuyến mà có bao nhiêu chuyến họ đếu có mặt cả đó thôi.

Vậy họ không bận rộn ư, họ không biết kiếm tiền ư ! Ngoài việc kiếm tiền họ còn phải có trọng trách nặng hơn cả Nam giới trong một gia đình mà thiết tưởng người viết chẳng cần phải kể ra cho dài dòng. Hơn nữa, thời buổi mà mọi thông tin được lưu trữ trên các đám mây thì ở bất cứ đâu cứ miễn là có internet là ở đó có thể truy cập và ra lệnh được rồi phải không các Sếp.

Họ không có tiền ư ? lại càng không phải nhé, đàn ông giầu hay là sếp là các đại gia thì các bữa tiệc của họ không dưới 5 tr, còn đàn ông nghèo thì cũng ít nhất vài ly bia một tuần, không tin các bạn cứ đi đến tất cả các quán nhậu từ bình dân vỉa hè cho đến nhà hàng 5 sao, 7 sao nhà hàng đế vương mà xem, có quán nhậu nào mở ra mà không có mặt các đấng mày râu( đừng có ai bao biện là vì công việc mà phải uống nhé).

Phải chăng họ có ít lòng từ bi hơn, chắc cũng có lẽ không phải hay chỉ còn là việc đi làm từ thiện là việc của phụ nữ hay không nhằm nhò gì, không đáng phải quan tâm ?

Các đấng mày râu có biết không, giá như có 50-60 % là Nam giới đi làm từ thiện trong các chuyến cứu trợ đồng bào bão lũ thì chị em phụ Nữ và các Thầy sẽ đỡ vất vả hơn, vì thường là trong các đợt cứu trợ, phần lớn là gạo, mì đó là những phần cứu trợ thiết thực nhất, phần quà nơi ít nhất thì cũng phải là cả tấn gạo, nhiều nhất cũng là 5-6 tấn. Cũng có khi nơi nhận giúp đỡ hay nơi phát quà họ tổ chức tốt và có nhiều kinh nghiệm rồi thì họ để ở vị trí thuận tiện nhất, nhưng cũng có khi họ lại để chỗ không thuận tiện hay vì thời gian quá khẩn cấp, cần phải phát nhanh hơn cần phải di chuyển ra chỗ khác, hay nếu phải bê 10kg một mà chỉ có chục người nữ phát tới 650 xuất thì quả thật không phải là chuyện nhỏ. Lúc đó, giá như mà có các đấng mày râu thì hay biết mấy… hay chỉ cần các đấng mày râu giữ trật tự, hướng dẫn người nhận qua đi theo hàng lối  hay bê giúp các phần quà cho những người già, trẻ nhỏ, người tàn tật ra khỏi vị trí chỗ phát quà hay thay các Thầy nói trên loa để các Thầy đỡ phải khản cổ lạc giọng khi hướng dẫn cho mọi người nhận quà… thì có phải là tuyệt không( vì người Việt mình không có tinh thần nhẫn lại để xếp hàng nhận lương thực như người Nhật, kể cả là có phiếu trong tay và họ thừa biết cứ có phiếu là có quà).

Thật buồn phải không các bạn! Không lẽ, chúng ta không có Phật tử là Nam giới ? hay vì có quá ít Phật tử là Nam giới mà trong các chuyến cứu trợ thiên tai mới đến nỗi gần như không có bóng dáng đàn ông ? nỗi buồn này không biết tỏ cùng ai.