Trang chủ Văn học Tùy bút Xuân muộn

Xuân muộn

Sau những ngày dài bị hỏa hoạn tàn phá, mưa mới rơi xuống đất này trong vòng một tuần lễ, rỉ rả, lâm râm. Người ta nói quá muộn; và cũng nói, muộn còn hơn không. Mưa sau không cản được lửa trước, nhưng cũng ngăn được lửa sau. Quá khứ sai lầm, hối hận không kịp; nhưng vẫn còn hôm nay, ngay nơi hiện tại này, có thể khởi lại từ đầu.

Có những chọn lựa trong đời không như ý. Chọn lựa sai có thể đẩy đi thật xa, khỏi ước vọng và mục tiêu ban đầu.

Có những chọn lựa trong đời tưởng là như ý, mà thực ra đã bị dẫn dắt bởi những sự dối trá to lớn, để rồi đi mãi trên con đường giả ngụy, không tưởng… Sai lầm sẽ không nắm bắt được gì trái lại chỉ chuốc lấy những mất mát thương đau, giao tình với thân nhân bằng hữu trở nên lạt lẽo, lý tưởng cao xa hầu như chỉ còn là bóng mờ hư ảo quá khứ.

Làm thế nào mà chí nguyện siêu xuất một thời, được thể hiện từng ngày từng giờ trong đời sống suốt nhiều năm lại có thể bị phủ lấp, bị thay thế bởi những ý tưởng điên rồ hoang tưởng, những lời nói điêu ngoa giảo biện, những hành động tàn ác phi nhân!

Lẽ chân biến mất nơi đâu để rồi đêm ngày chỉ thấy những điều hư ngụy gian dối!

Lẽ thiện cất giấu nơi nào mà bây giờ chỉ thấy những hành vi phá hoại tàn ác, bất lương!

Đâu là biểu tượng thanh khiết siêu luân, sao không tâm tâm niệm niệm quán tưởng lại chỉ nghĩ, nói và làm theo những hình ma bóng quỷ vô đạo vô luân!

Đâu là lời kinh tụng, kinh cầu, tán dương bậc đại giác, nâng chí nguyện và đời sống lên cung bậc cao vời siêu xuất, sao không miên mật tụng đọc thực hành, mà lại dùng bao giờ nhàn rỗi để tụng ca những kẻ bạo ngược, vị kỷ, bất nhân!

Làm thế nào mà ra nông nỗi như thế! Chánh kiến để đâu, trí tuệ để đâu, mà không phân biệt được chân-ngụy, chánh-tà!

Chợt nhớ câu thơ của một thiền sư: “Anh chiến đấu nhọc nhằn như cỏ dại…” (*) Một đời chiến đấu để thánh hóa đời mình. Một đời chiến đấu cho sự an bình phúc lạc của số đông. Một đời chiến đấu cho sự thật: sự thật cuộc đời (khổ đế); sự thật về con đường chuyển hóa (đạo đế). Chiến đấu nhọc nhằn bằng từ bi và trí tuệ. Chiến đấu nhọc nhằn nơi trần gian và giữa những con người vô minh đáng thương.

Xuân đã đến và xuân sắp đi qua. Lòng buồn vời vợi theo tiếng chim kêu. Nắng ấm đôi ngày rồi lại có mưa phùn. Hàng cây trước sân tuôn những đợt hoa trắng, bàng bạc rơi theo gió, như mưa tuyết. Nhớ nhà, nhớ quê, nhớ những người bạn hiền một thời chia sẻ bao kỷ niệm buồn-vui bên cữ trà hôm-sớm. Thân nay lão-bệnh mà tâm tư hãy còn đau đáu nỗi niềm. Đã làm gì. Chưa làm gì. Bao việc ngổn ngang dồn đống chờ đợi nhân duyên. Nhìn lại quãng đường đã qua, dường như chưa từng làm gì.

Trong thư phòng những ngày cuối xuân, cũng có thể là những ngày cuối cùng của cuộc đời. Nào ai biết. Dù đóng cửa hay mở cửa, quanh năm không người thăm viếng. Chỉ có con sóc mỗi sáng ghé trước thềm hiên. Và bầy chim sẻ hiền lành, chíu chít nơi hàng rào. Bên ngoài gió vẫn lay động. Lá lao xao trên những hàng cây sum suê. Lặng lẽ đọc sách. Âm thầm làm việc. Đôi khi cảm thấy mệt mỏi, nhọc nhằn. Nhưng nhọc nhằn, âu cũng là thú vui tao nhã một đời.

Vĩnh Hảo

(*) Thơ Tuệ Sỹ (bài Ác mộng rừng khuya)