Tất nhiên, người kỳ vọng và tự hào về tôi nhất chính là mẹ. Hôm tôi lên trường học, mẹ đứng ở bến xe đầu làng nhìn theo tôi mà ngậm ngùi. Mái tóc màu muối tiêu bay bay phất phơ trong gió làm tôi nao lòng chực khóc.
Tôi biết, vì quá thương tôi và sợ tôi lo lắng không học được nên mẹ cầm lòng, không cho những giọt nước mắt vui buồn lẫn lộn trào ra. Chắc chắn, đêm nay, khi ngọn gió cuối mùa se sẽ thổi rạt rào trên những tàu chuối sau vườn là mẹ lại trằn trọc khóc thầm vì thương nhớ tôi. Thương nhớ đứa con học giỏi nhưng cũng ham chơi của mẹ…
Khi lên xe rồi tôi còn ngoái đầu nhìn lại. Buổi sớm, trời se se lạnh, sương mù giăng giăng bảng lảng kèm theo ánh trăng buổi tinh mơ như kéo bóng mẹ dài liêu xiêu trên con đê làng. Hình ảnh cuối cùng mà tôi còn nhớ trước khi chiếc xe rẽ sang đường quốc lộ là mái tóc của mẹ. Không hiểu do sương hay do thời gian hay những vất vả lo toan cho gia đình đã nhuộm màu tóc mẹ lốm đốm bạc quá nửa. Mái tóc buộc sơ sài buông thõng sau lưng trở thành động lực học tập của tôi suốt những năm phổ thông giữa phố phường thủa ấy.
Còn nhớ, hồi tôi còn bé mái tóc mẹ dài và đen lắm. Mẹ hay gội đầu bằng bồ kết nướng xé nhỏ ngâm với nước đun lá bưởi, kèm theo lá chanh nữa. Hễ ngửi thấy mùi hương thơm quyến rũ trong chiếc nồi nhiều hương hoa ấy, là cậu bé tinh nghịch trong tôi lại sà vào lòng mẹ, nũng nịu bắt mẹ gội đầu cho. Tôi thường ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, đối diện với mẹ. Mẹ nhè nhẹ gội từng gáo nước ấm nóng lên đầu tôi, xong mẹ mới gội đầu. Thế rồi hương thơm của mái tóc mẹ đen dày thủa ấy ru tôi vào giấc ngủ lúc nào không hay…
Đôi lúc tôi cũng quên những ngày tháng đầy ắp yêu thương thủa ấy vì những bon chen và công việc tất bật để một lúc tình cờ thôi, một ai đó trạc tuổi mẹ có mái tóc chớm bạc đi qua bỗng làm tôi xao lòng, một cảm giác hối lỗi không biết từ đâu. Rồi tôi chợt nhận ra, mẹ tôi đã không còn trẻ nữa. Những ngày tháng đã in hằn lên mái tóc mẹ tôi bao nhiêu vết dấu cuộc đời.
Nhưng dù thế nào thì con biết, màu tóc mẹ vẫn mãi mãi trong tâm khảm của con. Màu tóc cứ dần bạc trắng đi trong niềm thương xót về một nỗi sợ hãi mơ hồ nào ấy. Xin cảm ơn những sợi tóc mỏng manh của mẹ, cảm ơn những yêu thương tràn ngập mà mẹ đã dành cho con. Đổi lại tất cả những hạnh phúc của đời con là những sợi tóc mẹ dần vơi đi và chuyển màu nhuốm bạc…








