Trang chủ Tuổi trẻ Nhật ký “Hành trang mãi bên con”

Nhật ký “Hành trang mãi bên con”

Ngày 4.9.2011

20h: Con gặp “gió Lào phương Trung” ở bàn gần thư viện, anh nói: “bây giờ im ắng quá, chả còn ai cả, mới vừa nãy thôi anh chị em còn ở bên nhau giờ đã vắng quá. Khi tất cả mọi thứ không còn thì chỉ hơi thở là còn. Vừa rồi hát thì không cảm nhận được hết lời ca, nhưng bây giờ đây thì mới hiểu được những lời bài hát đó”

19h30: Phở bác Thư nấu ngon quá, mùi thơm của quế, của hồi, của thảo quả làm con muốn hít hà mãi không thôi. Hương vị này làm con nhớ đến mùi thơm của hương, một nén hương được làm ra cũng từ những loại bột khác khác nhau trộn vào.

Được nghe bác tâm sự về các mon ăn chay càng cảm nhận rõ hơn tình thương trong mỗi món ăn. Có ai biết các món bác nấu không hề có một chút mì chính mà vẫn rất ngọt, có ai biết để nấu ra những món ăn cho hàng trăm người ăn thì người đầu bếp có cái tâm như  thế nào.

Quả thực, con rất cảm ơn tình thương mà bác đã dành cho chúng con để chúng con có những món ăn ngon đến như vậy .

17h20: chưa bao giờ lại có một buổi họp mặt tăng thân Về Nguồn lại xum tụ như thế này, khóa tu đã kết thúc, anh chị em ngồi lại với nhau để chia sẻ, để hát ca.

Mệt  thật đấy nhưng mà cảm thấy có điều gì đó rất chân thật và xúc động. Những bài hát cứ nối tiếp nhau và càng cảm thấy gần nhau hơn khi lời ca được vang lên.

Con nhớ những lời mà Thầy Pháp Cứu, Thầy Tịnh Quán, Thầy Minh Mẫn, Thầy Từ Minh chia sẻ mà con thấy đó gần như là kim chỉ nam cho chúng con học tập.

Con thấy Thầy khen Về Nguồn đã làm được những việc như tăng thân bên Hông Kông, bên Thái Lan đã làm mà con tự thấy xấu hổ với bản đại chúng, với bản thân khi mình chưa làm được gì để đóng góp cho khóa tu cả.

Con cũng nghe lời Thầy nói về cách hành xử , về sự tu tập của Tăng thân, của người bề trên hay bề dưới  với suy nghĩ  bản thân.

Con cũng thấy được những chia sẻ rất ấm áp của Bart, cảm nhận sự thiền định trong lời bài hát của Bart và lúc đó con chỉ muốn mình học tiếng Anh thật giỏi.

Con cũng nhớ cả mùa thu Hà Nội của Huynh trưởng, của mưa, của gió và cả “một đời người một rừng cây” của tăng thân. Đúng là “ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai”.

Con nhìn xung quanh và con thấy nụ cười của mọi người, gần gũi quá. Con cũng rất nhớ Thầy Pháp Tân, thầy nói trúng tim đen của chúng con quá. 18h30 rồi, đói thật…

16h15: “con xin thông báo, các gia đình tập trung ở sân phía trước thiền đường để chụp ảnh”.  Chạy mỗi nơi một lát, cứ thấy máy ảnh là nhảy vào, nóng vậy mà thấy gia đình nào cũng “kim chi”. Chả định hình gia đình, thấy đông đông là vào, nhe được răng ra, “ tách” một cái là lại chạy đi tiếp. Mà hôm nay chắc thầy Từ Thông phải mỏi tay lắm khi Phật tử liên tiếp xin chữ kí, ôi…

15h30: Vậy là đã đến thời khóa cuối cùng, thiền trà chia sẻ. Khóa tu này con thấy hình như người trẻ không cảm nhận được nhiều như các bác. Con thấy xúc động lắm, bài thơ và cả bài hát của các bác trong Huế làm con chỉ muốn kiếm ngay một cái máy ghi âm để ghi lại từng lời, từng lời lúc đó.

Nhìn phần trang trí của quý sư cô con càng nhìn càng thấy đẹp. Bình thường thì Về Nguồn sẽ xếp sỏi tạo hình nhưng hôm nay con thấy được cả một hòn non bộ ở chính giữa. Nhìn thì tưởng đơn giản nhưng thự ra lại rất công phu.

Kiếm mãi mà không được máy ảnh nào để ghi lại hình ảnh này. Tiếc quá…

10h30: Đã bắt đầu giờ quy y. Khóa tu này đặc biệt nhé, có cả quy y 2 lời hứa cho trẻ con nữa. Thấy dễ thương quá. Nhìn thấy nụ cười trẻ thơ là thấy được sự hạnh phúc. Con đã quy y ở nhà nhưng mới là quy y Tam bảo, lên đây quy y Ngũ giới. Sao mà thấy hồi hộp quá, mọi hành động thực hiện cứ như là phản xạ vậy.

Nghe Thầy đọc về Năm giới con thấy có gì đó đang chạy trong con vậy. Con cảm thấy Năm giới tân tu rất quý báu, đối với con đó là những lời nhắc nhở để sống một cuộc đời tỉnh thức.

Mà đúng là khóa tu này có nhiều người quy y thật, lại có rất nhiều lứa tuổi nữa, thấy vui mà cũng thấy được nhiều điều nữa. Con xin nguyện thực tập Năm giới dù biết trong mình còn nhiều yếu kém.

4h30: Ôi, muộn thời khóa ngồi thiền rồi, dậy mau. Mà đêm qua mưa, thôi xong, quần áo thế là ướt hết rồi.

Ngày 3.9.2011

20h15: Chương trình khóa tu Idol đã bắt đầu, thấy gia đình nào cũng giỏi quá, các tiết mục văn nghệ lần lượt được đưa ra khiến khán giả không thể không nở hoa. Mà không phải chỉ hoa tay mà còn là hoa “hì” nhé. Không thể không nở nụ cười với những tiết mục có một không hai thế này.

Con thấy gia đình nào cũng sáng tạo và tài năng quá. Nào là “ sống vui” với gia đình Ái Ngữ, “con một cha, hoa một nhà” của gia đình Thong dong, rồi cả liên khúc rất dễ thương của các bé đến từ gia đình Thương Yêu: Hai lời hứa, Bên trái bên phải và cả Mười ngón tay nhúc nhích nữa. Hay như bài “ hòn bi xanh” của gia đình An Vui, “Ngày đá đơm bông” của các bác trong gia đình Thấu Hiểu, cả gia đình Phước  Đức với bài hát rất mới “ Thân thương chiếc áo màu lam”.

Văn nghệ Idol năm nay còn có rất nhiều điều mới lạ như bài thơ “ tình em” của anh Phạm Hoàng Nam, tiết mục trình diễn thời trang của gia đình An Tĩnh, dạo quanh 36 phố phường của thủ đô Hà Nội với Hàng Kéo, Hàng Nón, Hàng Mã,… xanh, sạch, đẹp.

Và các quý sư chú chùa Đình Quán cũng không đứng ngoài với vở kịch Nhân Quả, hay kịch câm “ đi tu mồng hai tháng chín” của gia đình Hòa Thuận.

Rất đặc biệt với sự chỉ huy của nhạc trưởng Bart với bài hát “ thở đi rồi cười” của gia đình Lắng Nghe hay buổi diễn rất sôi động “ A Little Duck”.

Đại chúng được trải qua nhiều cung bậc tình cảm khác nhau, quả là một buổi tối nhiều cảm xúc.  Và cũng xin cảm ơn món quà của ban Chăm sóc khóa tu với bài hát rất hay” Xin nguyện làm dòng sông”.

Và có lẽ đây là buổi tối có nhiều tiếng cười nhất trong cả khóa tu.

Kết thúc chương trình là ba tiếng chuông và tất cả lại bắt đầu giờ im lặng hùng tráng để bắt đầu cho một giấc ngủ thật đẹp để đón ngày mới.

18h30: Buổi pháp đàm thuyết trình Năm giới hôm nay con cảm thấy được một điều gì đó rất đặc biệt. Lần đầu tiên con được nghe những chia sẻ rất thật của các anh chị Về Nguồn, con được hiểu hơn về Năm giới và con cũng phát nguyện quy y Năm Giới Tân Tu. Con hiểu hơn về việc bảo vệ sự sồng, về hạnh phúc của gia đình, về lời nói ái ngữ, về tình thương đích thực và cả sự nuôi dưỡng trị liệu trong tâm hồn…

17h30: đây là bữa ăn chiều cuối cùng mà con được ngồi cùng gia đình của mình. Nhìn ai trong gia đình cũng rất vui vẻ và hạnh phúc. Con nhìn thấy gia đình nào cũng rất ấm áp và có gì đó trọn vẹn, một buổi chiều rất có ý nghĩa khi gia đình nào cũng nhận được quà sau những cố gắng hết mình…

16h40: Hò hét khản cổ, chạy tới chạy lui tới tấp, gia đình nào cũng cố gắng để giành phần thắng, nước chảy ròng ròng trên sân và trên áo của mọi thành viên. Chạy và chạy để đổ nước vào chai, tiếng hò hét “ An vui cố lên”, rồi thì “Yêu Thương chiến thắng”, cứ lộn xộn hết cả mà thấy ai cũng hừng hực.

Ánh trời chiều đổ xuống mặt sân thấy đỏ rực một màu, nóng đấy nhưng mà vui thật. Đến lúc bóc quà thì thấy toàn mì tôm, lại chia nhau ăn sống, cảm giác như mình đang là trẻ con thật sự vậy. Đã lâu rồi con không thấy được cái cảm giác này khi con còn bé.

14h15: bắt đầu giờ pháp đàm của gia đình. Ngày hôm qua con thấy sự dè dặt của thiền sinh khi chia sẻ vấn đề của mình, ngày hôm nay thì có lẽ đã quen hơn nên cách chia sẻ của mọi người đã khác.

Có những chia sẻ rất thật về ước mơ trong cuộc sống, về vọng tưởng lúc ngồi thiền, cả những vấn đề rất thật khi hỏi Thầy về việc đi tu có phải là bất hiếu…

Giờ pháp đàm chỉ có hơn một tiếng rồi gia đình tập trung vào tập văn nghệ để chuẩn bị cho buổi nhạc hội tối nay nhưng con cảm thấy giờ pháp đàm đó rất quý báu.

Và con cũng thấy gia đình mình gần nhau hơn khi tập văn nghệ, những ý tưởng đưa ra rất táo bạo nhưng không thực hiện được, những bài hát thân thương và tất cả đều cười. Con thấy nụ cười của Thầy sao mà đẹp quá, con cũng thấy anh chị em xung quanh mình sao mà dễ thương quá. Con thấy gia đình nào cũng đang chuẩn bị văn nghệ rồi, Thầy trò mình cũng phải gấp rút đi thôi Thầy ơi…

12h45: Tiếng của sư cô Triệu Nghiêm vang lên, ngọt ngào và nhẹ nhàng, không biết tự lúc nào mà con chìm dần vào giấc ngủ, con cảm ơn Sư Cô đã cho con và đại chúng có một buổi trưa buông thư tuyệt vời.

11h: Ôi, nhìn bữa trưa ngon quá, dưa xào này, su su cà rốt luộc này, giò xào này, canh mướp này, cả cà muối nữa, thêm cả món xào ngon tuyệt, nhiều thức ăn quá… nhà bếp lúc nào cũng chu đáo, mà sao con thấy cơm chay chùa mình ngon quá đi thôi. Thiền sinh đã xếp hang ngay ngắn để khất thực. Nhìn ban chăm sóc mướt mát mồ hôi để tiếp thêm cơm, thêm thức ăn thấy quý trọng bát cơm mình đang cầm trên tay, cảm thấy mình may mắn hơn rất nhiều người khác.

10h: hôm nay buổi thiền hành được diễn ra muộn hơn mọi hôm vì cơn mưa bất chợt đổ xuống. Được nghe thấy Từ Minh hướng dẫn thiền hành, được nghe lời ca vang lên mà thấy “gần nhau” hơn rất nhiều.

Thiền ca hát một người chưa chắc đã hay nhưng hát đông người thì tạo ra một âm hưởng rất đặc biệt. Tự thấy đi thiền hành dưới mưa cũng có cái hay của nó. Được cảm nhận giọt nước mưa, hương vị của mưa và thấy yêu quý hơn những ngày nắng.

8h: buổi vấn đáp sáng nay con thấy rất ý nghĩa. Con được học một bài hát rất mới và rất có ý nghĩa. Những động tác thầy dạy giờ con vẫn nhớ như in và lại tự mỉm cười khi nhớ đến “ hai lời hứa”:  Con xin hứa mở rộng lòng thương và tìm cách bảo vệ sự sống của mọi người và mọi loài, cỏ cây, cầm thú và đất đá…

Con xin hứa mở rộng tầm hiểu biết để có thể thương yêu và chung sống với mọi người và mọi loài… Con cũng thấy rất hay với sự giảng giải của quý sư Thầy, sư Cô về những câu hỏi của chúng con.

Con được nghe thầy Từ Thông giảng về giới thứ ba, được nghe sư Cô Tịnh Quán chia sẻ về ăn chay, được nghe thầy Trung Hải nói về cách làm mình dễ chịu hơn với phương pháp thiền trong nhà vệ sinh, nhìn trong gương với bức ảnh của mình… con thấy rất đúng và nhận ra một điều là: đôi khi mình để cho những chuyện đơn giản thành phức tạp và điều đó là không cần thiết. Con cảm ơn quý sư Thầy, sư Cô rất nhiều.

6h30: Bữa sáng nay được ăn sáng ở ngoài trời cùng thiên nhiên, cùng nghe tiếng hót của chim, cùng cảm nhận được hương thơm của hoa lá, con thấy mọi vật xung quanh đều đẹp quá. Con vừa ăn vừa cảm nhận, con nhận thấy được vị thơm của xôi, vị ngọt của sữa chua và con còn thấy cả cái nháy mắt của chị Karo rất dễ thương, thấy nụ cười của Kuru và thấy cả ban chăm sóc đang cẩn thận chuẩn bị mọi thứ.

Ngày 2.9.2011

21h30: đã bắt đầu giờ im lặng hùng tráng, thiền sinh đang chuẩn bị để đi ngủ. Nhưng ở thư viện, đang có một điều rất đặc biệt diễn ra. Hân và Bart đang ngồi cùng Về Nguồn, những chia sẻ của Hân, của Bart và của cả thầy Trung Hải khiến cho con cảm thấy rất ngưỡng mộ.

Tình cảm giữa những con người có khoảng cách xa nhau về địa lí, về môi trường nhưng cùng chung lý tưởng có điều gì đó rất khó để nói nên lời. Buổi gặp mặt là để chia tay Hân và có lẽ không ai muốn diễn ra điều này. Trong khoảnh khắc tất cả cùng khoác vai nhau con thấy hơi thở và con tim như đang cùng một nhịp…

20h: đã bắt đầu thời khóa ngồi thiền, tụng kinh, cả thiền đường chật kín, phải ngồi ra cả ngoài. Tiếng chuông vang lên cùng tiếng nói nhẹ nhàng của quý sư Thầy , sư Cô đưa ta đến sự tỉnh thức…

19h: Buổi thuyết trình “làm mới” tối nay cũng khiến con nhận ra được nhiều điều. Con hiểu hơn về tưới hoa, về tự tỉnh, về nói lên niềm đau và cả thực tập lắng nghe.

Quả thực lúc con nghe phần làm mới của một bạn thiền sinh nói về mâu thuẫn giữa bạn ấy và mẹ thì con càng cảm nhận được rõ hơn về bản thân mình. Con thấy con cũng như bạn ấy nhưng có cái may mắn hơn là con đã giải quyết được việc của mình, con có bố, có mẹ luôn tôn trọng quyết định về con đường tu tập trong con.

Con nhớ đến bố con và không hiểu sao con lại muốn về nhà ngay lúc đó, để ôm bố con và nói “con yêu bố rất nhiều”…

17h25: Cháo hôm nay ngon quá, tại sao lại có món cháo ngon như thế này nhỉ, chắc phải vào bếp xin bí quyết của các bác quá. Cả gia đình ngồi bên nhau thưởng thức vị ngon của cháo mà thấy đúng là : happiness is here and now.

14h: các gia đình đã được phân xong, giờ pháp đàm đã bắt đầu. Năm nay phân gia đình theo độ tuổi, thấy ai cũng háo hức, có đến tám gia đình. Cách đặt tên theo độ tuổi cũng rất hay và ý nghĩa: lắng nghe, thấu hiểu, thương yêu, an tĩnh, an vui, hòa thuận, phước đức và thong dong.

11h: nghe đọc năm quán khi ăn cơm chánh niệm thấy quý trọng những gì mình đang có. Mà càng nghe càng thấy đúng quá, “thức này này là tặng phẩm của đất trời, của muôn loài và công phu lao tác…”. Quán chiếu được như vậy thấy đại chúng ăn cơm cũng ngon hơn thì phải..

9h: Buổi pháp thoại với chủ đề khóa tu: Hành trang mãi bên con quả thực rất ý nghĩa. Được nghe thầy Pháp Thạnh giảng về hành trang luôn đi bên mình là hơi thở, là hiện tại tuyệt vời, là phúc đức vô biên, là tiếng chuông tỉnh thức thì con mới nhận ra, mình có nhiều thứ nhưng lại không biết mình đang có để quý trọng, Xin cảm ơn hiện tại đã cho con có mặt ở giây phút này, để con có thể thở và cười…

7h45: tập trung thành vòng tròn ở trước sân thiền đường, thiền sinh được học những bài hát thiền ca, được chia sẻ 80% khả năng thành công thiền hành của Thầy Pháp Cứu (20% còn lại để dành để Pi a (PR) cho ngày hôm sau) con thấy ai cũng có nụ cười. Thấy được sự trong trẻo ở lời ca và thấy cả bước chân được tiếp xúc với mặt đất nữa, con thấy ngày hôm nay thật là đẹp.

4h30: thời khóa ngồi thiền buổi sang đã bắt đầu. Tiếng hô canh vang lên, trong không gian tĩnh mịch mọi thứ như hòa trong tiếng chuông rất tròn. Tiếng kinh đồng thanh vang vọng và lắng đọng với Sám Địa Xúc. Dậy sớm và bắt đầu thời khóa đầu tiên con cảm nhận được không khí thanh tịnh ở chùa, đã lâu rồi con không có cảm giác này và đột nhiên chỉ muốn thời gian quay chậm một chút…

Ngày 1.9.2011

22h: mãi mà mình chưa ngủ được chắc tại mình chưa quen chỗ ngủ mới, mà sao chùa mình nhiều muỗi thế nhỉ…

20h: sau thời khóa ngồi thiền các sư Thầy, sư Cô bắt đầu buổi hướng dẫn tổng quát. Con được nghe về cách quán niệm hơi thở, về cách nghe chuông, về cách tọa thiền. Buổi hướng dẫn tổng quát rất chi tiết và cẩn thận. Các sư Thầy, sư Cô chia sẻ và hướng dẫn rất tận tình, ngày mai sẽ là ngày tu đầu tiên và có lẽ là những lời sư Thầy, sư Cô chia sẻ tối nay sẽ được ứng dụng rất nhiều.

17h: ban Chăm sóc đang thực hiện những công việc đầu tiên để bắt đầu cho một khóa tu. Thiền sinh đến được hướng dẫn ở bàn ghi danh, phát thẻ, phát túi, phát kinh và được đưa về nơi ở của mình.

Thấy logo của Về Nguồn đâu đâu cũng có, ai cũng tất bật làm công việc của mình, chăm chú và cẩn thận. Thấy nhà sàn được quét dọn sạch sẽ, khu vệ sinh cũng sáng choang. Mới ngày đầu tiên mà thấy thiền sinh đợt này cũng đã rất đông rồi. Hoan hỉ quá, đang có rất nhiều người biết đến Phật Pháp, biết đến khóa tu.

16h30: chuẩn bị để vào chùa thôi. Đợt nghỉ này có đến 3 ngày nghỉ, con tự vấn bản thân mình không về nhà cùng gia đình liệu có phải là vô tâm không nhưng rồi con vẫn xách balô và đứng dậy ra bến xe buýt. Vì con biết sẽ có nhiều điều đang chờ đợi con ở khóa tu…

Vậy là đã kết thúc khóa tu “ Hành trang mãi bên con”, qua khóa tu này con cảm nhận được rất nhiều điều và con thấy trong con có nhiều sự thay đổi. Con cảm nhận được rõ hơn về  hành trang mà con đang có. Con thấy hơi thở trong con và con thấy được cả tiếng chuông tỉnh thức.

Con càng quý trọng hơn gia đình huyết thống và gia đình tâm linh trong con.

Xin gửi lời tri ân tới quý sư Thầy, sư Cô, ban Chăm sóc Khóa Tu, anh chị em trong Tăng thân Về Nguồn, các bác trong tổ Chánh Niệm cùng toàn thể đại chúng… đã cho con một khóa tu thật đẹp ở ngôi chùa Đình Quán thân thương.

Gần nhau trao cho nhau, yêu thương tình loài người.
Gần nhau trao cho nhau, tin yêu đừng gian dối.
Gần nhau trao cho nhau, ánh mắt nhân loại này.
Tình yêu thương trao nhau, xây đắp trên tình người.