Chúng tôi mới đưa một lứa gà con mới về trang trại. Gà mái đẻ trứng thường có tuổi thọ ngắn hơn so với gà nuôi lấy thịt, và chúng tôi đã mất vài con trong đàn gà đầu tiên vì tuổi già. Ngoài ra, những con còn lại bắt đầu đẻ ít trứng hơn khi cơ thể chúng già đi.
Tổng thể thì điều này cũng không phải là tận thế. Những “cô gái già” của chúng tôi vẫn được chào đón ở lại đây miễn là chúng còn khỏe mạnh, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa rằng chúng tôi cần đưa thêm một đàn gà mới vào để bù đắp cho sự sụt giảm sản lượng trứng.
Điều này cũng có nghĩa là tôi cần xây một chuồng gà mới.
Xét về mặt kỹ thuật thì chuồng cũ vẫn hoạt động ổn. Nó chống thú săn mồi khá tốt, giữ cho gà ấm áp vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè. Nhưng nó xấu xí. Nó giống như một tổ hợp “quái vật Frankenstein” của những thứ tôi mua được và những thứ lượm lặt trong kho, ráp lại với nhau để phục vụ nhiều mục đích khác nhau.
Phần chính là một bộ chuồng gà lắp ráp tôi mua ở một cửa hàng gần nhà. Khi chúng tôi đưa đàn gà vào đó vài năm trước, rõ ràng là chúng không có đủ chỗ. Vì vậy, tôi đã thêm một khu vực rào chắn để chúng có không gian chạy nhảy.
Nhưng điều đó lại nảy sinh vấn đề mới.
Vào mùa hè, chúng trở nên quá nóng khi chạy nhảy dưới nắng. Và luôn có mối đe dọa từ những con diều hâu lao xuống bắt gà. Vì vậy, tôi đã kéo một lớp lưới gà phủ lên trên hàng rào và che thêm bằng một tấm bạt.
Việc này giúp đàn gà có một nơi ở an toàn, thoải mái, nhưng lại khiến con người khó ra vào chuồng để cho gà ăn và uống.
Đôi khi quần áo của chúng tôi bị vướng vào lưới gà, và tôi phải cúi xuống mỗi lần vào trong để cho gà ăn và uống nước mới. Vì vậy, mặc dù chuồng gà cũ đã hoàn thành nhiệm vụ của nó một cách đáng khen trong nhiều năm qua, nhưng giờ là lúc cần thay thế nó bằng một thứ tốt hơn.
Tuy vậy, dù chuồng cũ có nhiều điểm chưa ổn, tôi vẫn cảm thấy có chút tự hào về công trình ấy. Nó đã bảo vệ đàn gà khỏi cái nóng và cái lạnh khắc nghiệt, và không để chúng trở thành bữa ăn cho những con diều hâu, chồn hoặc gấu mèo ranh mãnh.
Ngoài ra, quá trình xây dựng và cải tiến nó qua các năm đã cho tôi những kiến thức cần thiết để tạo ra một phiên bản mới và tốt hơn.
Nói một cách đơn giản, tôi sẽ không thể xây được chuồng mới nếu không có những bài học rút ra từ chuồng cũ. Và việc có một chuồng gà chưa hoàn hảo trong suốt những năm qua vẫn còn tốt hơn là không có chuồng nào cả.
Là người tu học Phật, chúng ta thường dễ cảm thấy tiếc nuối về những hành động đã làm và quyết định đã đưa ra trong quá khứ. Thời gian chúng ta ngồi thiền và đi dạo trong thiên nhiên cho ta nhiều cơ hội để chiêm nghiệm nội tâm. Những quyết định từng đưa ra cách đây vài tháng hay vài năm có thể trở nên kỳ lạ và khó hiểu khi được soi chiếu dưới ánh sáng của Chánh pháp.
Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhớ rằng vào bất kỳ thời điểm nào, chúng ta luôn cố gắng đưa ra lựa chọn tốt nhất có thể, với thời gian, nguồn lực và thông tin mình có. Thường thì điều đó có nghĩa là ta sẽ không thể tìm ra giải pháp hoàn hảo ngay trong lần đầu tiên.
Có thể cần nhiều lần thử nghiệm, sai sót và điều chỉnh kéo dài trước khi mọi thứ trở nên “vừa vặn”. Và dù việc sửa sai, hàn gắn tổn thương đã gây ra cho người khác và xây dựng điều gì đó tốt hơn trong tương lai là điều cần thiết, nhưng việc tự dằn vặt bản thân thì lại không mang lại lợi ích gì.
Thay vào đó, tốt hơn hết là hãy nhìn lại quá khứ một cách trung thực, nhận diện những sai lầm, đồng thời trân trọng những điều tốt đẹp mà ta đã làm, dù là giữa những lỗi lầm đó.
Nói một cách đơn giản: một điều gì đó không cần phải hoàn hảo thì mới là tốt. Điều này đúng với chuồng gà, luống rau, và đặc biệt đúng với con người.
Khi ta nhìn lại quá khứ một cách trung thực và sâu sắc, ta có thể sử dụng những bài học học được để xây dựng một tương lai đầy ý nghĩa và khẳng định giá trị sống. Và ta có thể tự vỗ vai mình một cái, nhận ra rằng mình đã đi được một chặng đường rất xa.
Khi tôi xây chuồng gà mới, đó sẽ là một lời nhắc nhở về những sai lầm tôi đã mắc phải với cái cũ, đồng thời cũng là nguồn cảm hứng khi tôi bắt đầu áp dụng những bài học ấy vào thực tế. Tôi cũng sẽ dành một chút thời gian để cảm ơn những năm tháng phục vụ tận tụy của chuồng gà cũ.
Là người tu học Phật, điều quan trọng là chúng ta thực hành điều này trong mọi khía cạnh của cuộc sống – học hỏi từ những sai lầm quá khứ và biết trân trọng con đường mà mình đã đi qua. Khi làm được điều đó, chúng ta sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn – cho bản thân và cho tất cả những người xung quanh.
Sensei Alex Kakuyo









