Kinh Phật nói về chính trị và quyền lực

Khi bàn về quan hệ giữa Phật giáo và chính trị, các nhà nghiên cứu Phật học thường, dẫn giải bài viết “Đạo Phật và chính trị” của Hòa thượng K. S. Dhammananda.

''Giàu và nghèo''

Nhưng bằng tuệ giác của Thế Tôn, sự hơn nhau về tài sản vật chất chưa đích thực là người giàu có và ngược lại với người sở hữu ít hoặc không sở hữu tài sản vật chất cũng chưa hẳn là nghèo.

Hạnh nhẫn nhục

Tiếp theo bố thí là hạnh nhẫn nhục. Hạnh nhẫn nhục vô cùng quan trọng trong cuộc sống cũng như trong tu hành. Nếu không có hạnh nhẫn nhục chúng ta sẽ không thể tự kiềm chế bản thân mình. Từ đó, sẽ rất dễ rơi vào tình trạng mù quáng, gây nên bao đau khổ và tội ác mà sau đó nghĩ lại thì mọi việc đã quá muộn màng rồi.

Hạnh Bố thí

Có rất nhiều cách bố thí khác nhau: Một nụ cười tươi, một lời nói chân thật, dịu dàng, từ ái làm cho mọi người vui vẻ và hoan hỷ cũng là hạnh bố thí- Bố thí niềm vui và an lạc cho mọi người. Tuy nhiên, trong Đạo Phật hạnh bố thí chủ yếu được chia ra thành ba loại sau đây là phổ biến. Đó là: Tài thí, Pháp thí và Vô uý thí.

Bài pháp Tứ Diệu Đế

Sau khi thành Đạo, Đức Phật đã thuyết bài pháp đầu tiên trên thế gian tại vườn Lộc Uyển cho năm anh em ông Kiều Trần Như. Sau này, họ cũng đã trở thành năm vị đệ tử xuất gia đầu tiên của Phật. Đó là bài pháp “Tứ Diệu Đế”.

Năm dục và việc áp dụng đạo Tỉnh Thức để nhận biết cội gốc...

Vậy, từ khi đã biết Phật cũng có nghĩa là Tỉnh Thức, biết được hai nghiệp thiện ác thì việc tu hành để chuyển nghiệp ác, nghiệp bất thiện chúng ta đã trót tạo, thành nghiệp thiện và đi đến sạch nghiệp không phải quá khó. Nhà Phật có câu: “Hồi đầu thị ngạn”.

Tìm hiểu về nghiệp

Các bạn có biết không? Phật dạy, khi chết chúng ta không mang theo được bất cứ vật gì có hình tướng như nhà cửa, vật chất, tiền của hay người thân v.v… Mà chỉ mang theo nghiệp để ra đi mà thôi!

Chúng ta sẽ học được những gì cơ bản nhất từ Đạo Phật?

Đến với Đạo Phật, trước tiên chúng ta cần phải học những gì? Đó trước hết chính là mỗi chúng ta phải học cách sống Tỉnh Thức của Đức Phật. Thức Tỉnh lại chính thân tâm mình để tỉa nhánh, rồi dần mé cành và cuối cùng đi đến đốn đổ tận gốc rễ ba cây : Si (Si mê), Tham (Tham lam) và Sân (Sân hận) vốn dĩ đã ăn sâu, bén rễ trong chúng ta đã từ lâu lắm rồi.

Thanh Hóa: Lớp giáo lý dành cho cư sỹ Phật tử huyện Nông Cống

Đáp ứng như cầu tu học Phật pháp của quý cư sỹ Phật tử, vừa qua ngày 23/12/2013 tại trụ sở BTS Phật giáo huyện Nông Cống, chùa Vĩnh Thái, xã Hoàng Giang, Nông Cống, Thanh Hóa. Thường trực BTS GHPGVN huyện Nông Cống đã tổ chức khai giảng lớp giáo lý dành cho cư sĩ Phật tử trên địa bàn huyện nhà.

Địa Tạng Vương Bồ Tát: Ta không vào địa ngục thì ai vào địa...

Hồng danh Địa Tạng có nghĩa như đất đai rộng lớn chứa hết vạn vật.

Bài xem nhiều