Đại Niệm Xứ (Phần 16a)

Và này các thầy tỳ khưu, thế nào là xa cái mình ưa thích. ở đây, bất kỳ cái gì đáng yêu, đáng ưa thích, dễ thương, sắc, thinh, hương, vị, xúc hay những ai mà mình muốn cho họ có sự an lạc, muốn cho họ có sự lợi ích, muốn cho họ có sự thoải mái, muốn cho họ tránh xa những điều bất hạnh, cha mẹ, anh, chị, em, bạn bè, đồng nghiệp, bà con gần, bà con xa, nhưng không thể sống gần với mình, không thể đến với mình, không có thiện cảm với mình, không hòa lẫn với mình. Này các thầy tỳ khưu, như vậy là đau khổ vì phải xa cái mình ưa thích.

Bản đồ hành trình tâm linh (Chương 11, phần 2)

Có nhiều lúc cảm giác không chịu biến mất. Chẳng hạn như cái đau, nó ngày càng đau hơn, và sau một lúc bạn nghĩ: “Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, nó đau quá và làm tâm tôi trạo cử, bất an”. Đôi khi có người đau đến phát run. Họ cố gắng chịu đựng, chịu đựng thêm rồi nghĩ: “Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa”. Có người run lên vì đau, có người đau đến toát mồ hôi. Nhiều người rất dũng cảm. Nhưng khi bạn thấy đây đã là giới hạn chịu đựng cuối cùng rồi, nó không còn ích lợi gì nữa thì hãy đổi sang tư thế khác một cách chậm rãi và chánh niệm.

Đại Niệm Xứ (Phần 13)

Ở đây Ðức Phật bảo đảm rằng, khi bạn thực hành Tứ Niệm Xứ, bạn có thể đạt được một trong hai kết quả: Alahán hay Anahàm. "Trí tuệ cao nhất" có nghĩa là đạo tuệ của Alahán (Alahán đạo tuệ). Thiền sinh nào thành công thì loại trừ tất cả phiền não và trở thành một vị Alahán. Khi thiền sinh không thể loại trừ tất cả phiền não hay vẫn còn một ít phiền não thì sẽ trở thành bậc Anahàm (Bất lai) và không bao giờ tái sanh lại cõi trời và cõi người. Mặc dầu ở đây chỉ nói đến hai tầng thánh cao nhất, nhưng như vậy không có nghĩa là thiền sinh không đạt được hai tầng thánh thấp hơn.

Đại Niệm Xứ (Quán sát Pháp trong Pháp, Phần 7)

Ðến đây chúng ta đã nghiên cứu ba trong bốn niệm xứ đó là: Quán sát thân (hay niệm thân), quán sát thọ (hay niệm thọ), quán sát tâm (hay niệm tâm). Bây giờ chúng ta bắt đầu nói đến phần quán sát cuối cùng đó là quán sát pháp (hay niệm pháp).

Bản đồ hành trình tâm linh (Chương 11, Phần cuối)

Đôi khi tâm chúng ta rất gian trá và lừa đảo. Nó viện dẫn đủ mọi lý do tốt đẹp để biện minh, rất nhiều lý do, nhiều và nhiều hơn nữa. Có lúc nó nói: “Việc đó sẽ có hại cho sức khỏe của mình. Thôi, bỏ qua đi”, hay là: “Nghỉ một chút đã. Mình có thể làm sau cũng được. Chỉ nghỉ một chút thôi mà”. Tâm trí rất lưu manh và hay lừa đảo. Vì vậy bạn phải xác lập một quyết định vững vàng: “Nhất định tôi sẽ làm việc này” và tiến hành làm ngay.

Học hỏi qua cuộc sống

Buồn chán không phải là chuyện thật. Nếu nhìn gần, chúng ta sẽ thấy tâm luôn luôn hoạt động. Như vậy ta luôn luôn có việc để làm. Hãy nương tựa vào chính mình để làm công việc lặt vặt trong nhà như dọn dẹp sạch sẽ sau khi ăn, làm công việc trong nhà một cách thận trọng và chánh niệm, không khua chén bát, không đóng sầm cửa. Những việc lặt vặt này giúp bạn tiến hành định tâm và khiến cho việc hành thiền dễ dàng hơn. Chúng cũng có thể chứng tỏ rằng bạn thật sự có chánh niệm hay vẫn còn lạc lối trong phiền não.

Bản đồ hành trình tâm linh (Chương 5, Phần 1)

Thực sự thì không có chúng sanh nào cả. Có một loại thực tại trong đó chúng ta nhìn nhận chúng sanh là một thực tế, đó là sammuti-sacca (thực tại quy ước, hay thực tại chế định). Đừng lẫn lộn hai thực tại này với nhau. Trong thực tại chế định có các chúng sanh, có đàn ông, đàn bà. Khi chúng ta đã đến với paramatha (thực tại chân đế), chúng ta hành thiền vượt qua được chỗ đó và chỉ nhìn vào các tính chất thôi

Đại Niệm Xứ (Quán sát Pháp trong Pháp, Phần 9)

Suy tư đến nghiệp là gia tài của tất cả chúng sanh: Có nghĩa là suy tư theo trung đạo. Cho rằng đau khổ và hạnh phúc mà chúng sanh đang nhận chịu là vô nguyên nhân, đó là một thái cực. Cho rằng đau khổ và hạnh phúc mà chúng sanh đang nhận chịu là do Thượng đế tạo ra, đó là một thái cực khác. Bạn phải tránh hai thái cực này.

Chính niệm-thực tập thiền quán (Chương Năm)

Khi những phần thô thiển của hơi thở đã chấm dứt, phần vi tế của hơi thở vào-ra sẽ sinh khởi. Hơi thở tinh tế này bây giờ trở thành đối tượng tập trung tâm ý của ta. Và đó là dấu hiệu của định. Một đối tượng có hình tướng được thay thế bằng một đối tượng càng lúc càng vi tế hơn.

Sống hòa thuận, hài hòa với người khác

Một trong những mục đích luân lý và đạo đức là sống hòa thuận, hài hòa với những người bạn tinh thần. Mục đích của chúng ta là vậy chứ không phải chỉ nhằm thỏa mãn những ham muốn ích kỷ của mình. Hiểu biết vị thế và tôn trọng các bậc truởng thượng là một phần quan trọng của giới luật mà chúng ta hành trì.

Bài xem nhiều