Sơ thiền

Với hắn, bây giờ những cuộc đi gần như là sự đào thoát, và những lúc như vậy thường chỉ tổ khoét sâu thêm lỗ trống vốn đã nhiều loang lở. Những bức tranh không còn đến nữa. Những dòng chữ què quặt vàng vọt như bầy kiến trên các trang giấy xếp đầy những ngăn tủ. Nó không còn đủ sức để hoàn tất bất cứ việc gì. Những giấc mơ cũng biến mất. Cách giải trí cuối cùng hữu hiệu là giấc ngủ đen kéo dài nối liền từng mảng trắng.

Hoa lòng

Trong căn phòng hẹp trên lầu một, hằng ngày là lớp học cho khóa sinh trường Huấn Luyện Giảng Sư do HT Huyền Vi đảm trách, hôm ấy Phật tử tổ chức cài hoa nhân mùa Vu Lan.

Kẻ được chân truyền

PTVN - Chuyện được kể lại do một thiền sư Nhật Bản vào thế kỷ thứ XI. Ngài xuất thân từ giới võ sĩ đạo, sau này vì thâm ngộ Phật...

Con đường hoa nắng

Bóng chiều buông xuống. Những tia sáng cuối cùng đi qua mảnh sân nhỏ còn rơi rải lại chút nhạt nắng mong manh trên những thân cây đang ngả dần sang màu tím sậm. Khoảnh khắc của mấy vạt màu tranh tối tranh sáng ấy rồi cũng tan nhanh. Cảnh vật càng thâm u khi tiếng côn trùng rền rĩ vang lên từ phía những cánh đồng xa xa.

Bố dượng

Thu Thủy cầm những tờ giấy bạc mới ken, chàng thanh niên lịch sự đưa cho nàng, gọi là phụ giúp gia cảnh khó khăn, nàng ngần ngại nhưng rồi cũng phải nhận trước sự nài ép của anh ta.

Hư ảo một màu hoa

Hiền ngước mắt nhìn lên ngôi Bảo Điện, cô đang khấn nguyện với Đấng Bản Sư. Cô cầu nguyện cho mẹ, cho kẻ mất người còn đều được tận hưởng niềm an lạc vô biên trong mùa Vu Lan Thắng Hội này.

Cô gái và búp sen vàng

- Ồ! Sen ở đây nở rộ, trông đẹp quá!

Viên sỏi trắng

Mỗi sáng xả thiền, thầy đều thấy những viên sỏi trắng được sắp xếp gọn gàng ngay lối đi. Ngày một ít. Lâu dần, con đường nhỏ dẫn đến ngôi tịnh thất đã trải đầy thảm sỏi.

Truyện Bóng Áo Nâu (phần 4: Khói hương )

Bước vào Viện Cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm, một trong những cảnh quan thu hút cái nhìn của mọi người là ngôi bửu tháp Phổ Ðồng. Ngọn tháp như vươn hẳn lên giữa bầu trời cao xanh lồng lộng với bảy tầng. Tháp cao chừng 34 thước, không chạm trổ hoa văn, không màu sắc sặc sỡ, nhưng với nét bình dị ấy, ngọn tháp lại càng uy nghiêm, sừng sững hơn.

Biển vọng hồn xa

Gió miên man thổi từ phía chân trời. Gió làm xôn xao mặt biển trong một ngày nắng ấm nơi vùng bão táp vừa đi qua. Xa xa, từng cánh buồm chao nghiêng rẽ sóng ra khơi, trông hệt như những con diều lớn đang cơn khát gió cứ lượn lờ qua lại rồi mất hút ngay dưới lớp mù sương lãng đãng...

Bài xem nhiều