Chú tiểu tắm ao sen

Chú tiểu tắm sen. Cái tên nghe là lạ mà hay hay này là biệt hiệu do nhóm tiểu tăng chúng tôi tự đặt. Còn danh xưng tiểu tăng là của thầy tri sự gọi chung cả đám con nít mặt mày ngơ ngáo, hỉ mũi chưa sạch, được cha mẹ gởi vào chùa cho học đạo.

Nén hương trầm

Những buổi chiều tàn, khi khách hành hương đã vãn, thì thằng Hoàng thường tha thẩn một mình quanh các con đường mòn ngoằn ngoèo bên sườn núi đá lởm chởm đầy những hang hốc.

Gió lay cành trúc

Bảo Lâm bước chậm lại… ý như để lắng nghe tiếng chim hót líu lo từ phía khu rừng trúc. Vài tia nắng nhẹ vừa xuất hiện phía hừng đông. Bầu trời trong xanh văn vắt làm tan biến hết mọi khoảng vắng đêm tối còn sót lại.

Ma không đầu

PTVN - Ở tại Phong Trần huyện, Nam Bình thôn, có anh học trò nghèo họ Trương tên Tam, học giỏi mà lận đận lao đao về đường khoa...

Người chèo đò năm xưa

Khi Tôi trở lại Quê nhà, thì chú Tư chèo đò không còn ở đó nữa. Bến đò ngang bên dòng sông nhỏ một thời tuổi thơ tôi thường qua lại đến trường, nay đã được thay thế bằng một cây cầu đúc chắc chắn.

Qua mùa mưa bão

Trong cuộc sống có những sự việc xảy ra cứ bắt người ta luôn nhắc nhở đến với tất lòng trân trọng kính ngưỡng. Cái nhớ đôi khi chỉ từ một lẽ rất thường tình, một thoáng hương xa chợt đến chợt đi trong cõi vô thường, mà khắc đậm nên cho đời bao ý hướng thanh cao ngời ngợi.

Ngày về quê mẹ

Bao đêm rồi... Thành trăn trở mãi trong giấc ngủ chập chờn. Không hẳn vì căn gác trọ quá ẩm thấp chật chội, mà vì anh cứ lặng lòng khi nghe tiếng chuông từ bên chùa vọng sang.

Mảnh trăng tiền kiếp

PTVN - Hoàng đế Mễ Sa thả lỏng dây cương cho con long câu chậm vó lại. Con lương mã tinh khôn đang phóng nước đại, chợt cảm...

Truyện ngắn : Thương nhớ Hoàng Lan

Tôi sinh ra dưới một mái chùa. Nghe kể rằng sư phụ tôi khi ấy còn trẻ, một hôm đi ngang bỗng động tâm hỏi: "Mô Phật, sao sau chùa lại phơi tã lót?" Nghe chuyện đời cha tôi, thầy bảo: "Hãy nhớ ngày này. Nếu có cơ duyên, mười năm sau ta sẽ trở lại". Trở về thầy bỏ tăng viện, lên một ngọn núi hẻo lánh trong rú xa, dựng mấy nếp nhà cổ. Từ ấy, thầy ẩn tu, hiếm khi xuống núi.

Dấu chân mùa Phật đản

Dừng chân bên khu vườn rợp bóng mát của những táng cây cổ thụ, Người lữ khách đặt nhẹ chiếc ba lô xuống, rồi ngồi thư giãn trên một tảng đá trong tư thế toạ thiền đếm hơi thở.

Bài xem nhiều