Trang chủ Văn học Truyện Sơ thiền

Sơ thiền

146

1. Có khu vườn quá rộng với khoảng đời thơ bé của nó để mường tượng lại tuồng như mỗi lần băng qua những nhịp cầu chật hẹp ban mai buổi chiều hắn thường nhớ nhung tha thiết một giọng Sơn thiền


rốt cuộc Sơn Thiền đi đâu? có còn bi ca điệu sầu đơn độc giữa mỗi nắng vàng chiều ban mai tạnh gió


nó vẫn thường mơ thấy Sơn Thiền xếp đôi cánh xanh lộng lẫy như một vòm bích ngọc trì ngự đâu đó dưới mấy cành cây xám mỗi độ hạ vàng


2. Những ngày nghỉ thường quá ngắn cho quá nhiều dự tưởng xếp lại. Nó chối từ các cuộc đi xa để cố gắng làm một việc gì đó thật lặng lẽ. Để lấp vào khoảng trống thường trực. Với hắn, bây giờ những cuộc đi gần như là sự đào thoát, và những lúc như vậy thường chỉ tổ khoét sâu thêm lỗ trống vốn đã nhiều loang lở. Những bức tranh không còn đến nữa. Những dòng chữ què quặt vàng vọt như bầy kiến trên các trang giấy xếp đầy những ngăn tủ. Nó không còn đủ sức để hoàn tất bất cứ việc gì. Những giấc mơ cũng biến mất. Cách giải trí cuối cùng hữu hiệu là giấc ngủ đen kéo dài nối liền từng mảng trắng.


nó thèm được về lại một lần ngồi dưới bậc thềm rêu phong nhìn về khoảng trời rộng trước mặt và thả những mộng ước đi lông bông ngoài xa, là cánh đồng rực nắng.


mỗi độ mùa mưa như một biển nước chuyển màu trắng xoá


nó không biết nơi ấy là đâu cánh đồng rộng như một biên tế chia biệt khoảng mộng ước giang hồ con trẻ, nó đoán bên kia cánh đồng sẽ là dòng sông hay phố thị đông đúc nhiều khi trong đêm khuya vắng tỉnh giấc nó nghe âm vọng những tiếng đò máy trôi miên man giữa biển trời bao la. Dòng sông. Cánh đồng. Đêm tối. Thực và mộng.


Có vẻ như hắn đã gặp lại Sơn Thiền khi buổi chiều hôm qua thả bộ trên con lộ nhỏ xẻ đôi công viên rộng rợp bóng cây. Bầu không khí đặc và ngạt dưới bầu trời u ám. Cơn giông khởi sự từ đầu buổi chiều vẫn đang vần vũ trên nền mây rộng xám xịt. Tiếng ve kêu râm ran càng làm tăng thêm vẻ tối tăm u uất của những tàng cây đang tuần tự đổi màu. Nó thấy hơi tức ngực và man mác buồn.


Bất chợt từ dàn hợp xướng inh ỏi của hàng triệu tiếng ve đâu đó bỗng chen vào vài tiếng rít lạ. Rồi im bặt. Hắn giật mình hít một hơi thở sâu rồi chăm chú lắng nghe. Chẳng có gì ngoài tiếng ve sầu đang đua nhau vào độ cao trào ồn ã.


Hay chỉ là ảo giác. Không phải. Nhất định là là hắn đã nghe thấy. Cố nán lại chút nữa, hắn đi lòng vòng dưới những gốc sao cổ thụ cao vút phủ một quầng bóng tối thoang thoảng mùi hương nồng dịu như mùi quần áo xếp trong tủ lâu ngày.


Nhắm mắt lại hít thêm một bầu khí đẫm mùi hương, tiếng động lạ vẫn bặt tăm, ve cũng thưa thớt dần nhường không gian cho hoàn toàn bóng tối.


Rốt cuộc Sơn Thiền đã đi đâu?


3. [anh đi tìm ST sẽ về đừng đợi


hắn nhắn tin cho nàng rồi tắt máy]


– 9h tối nàng gọi:


[anh đã tìm được ST chưa


anh nghĩ là chưa


sao anh lại phải tìm ST


anh không biết


ST là ai


bạn anh à


sao em không biết]


Rõ ràng là nó đã nghe thấy. Âm thanh đó không thể nào nhầm lẫn được. Có lẽ do vườn cây quá rộng làm nó không định hướng được. Tuy nhiên nó chắc chắn đó đích thị là Sơn Thiền. Nó uống nốt chút nước lõng bõng đá cục rồi cố gắng lật một trang sách. Những con chữ cứ tuần tự trôi qua dưới mắt nó như bầy kiến. Hương chiều vẫn còn vương vất trên áo nó càng gây một mối sầu khôn tả. Mọi thứ dường như một điềm báo. Tại sao Sơn Thiền lại xảy đến với nó vào lúc này?


Nó đã quên Sơn Thiền lâu lắm, cũng như tiếng ve tiếng chim. Khởi từ năm năm nhẩm tính. Kể từ ngày nó ly biệt vùng Hồ để về cư ngụ trong phố phường chật hẹp đầy người và xe cộ inh ỏi suốt ngày. Thời gian đầu nó thường gói mình trong một thứ vỏ bọc của kẻ tạm cư để mỗi cuối tuần hay cuối tháng mỗi khi có dịp là nó lại tất tả hớn hở ngược lại vùng Hồ để thoả chí ngụp lặn trong vùng khí hậu của riêng nó. Như một kiểu nạp năng lượng. Thế rồi dần dà những cơn cuộc đi về của nó cũng thưa dần. Nó có một công việc. Một phương tiện. Một chỗ ở. Một vài nơi chốn để trao gửi. Thế là nó biến mất.


Như một con rắn đang lột xác để trở thành. Thứ mà nó thường thấy tởm và thù ghét. Như kẻ nghiện ma tuý, không thể thiếu nhưng không ngừng phản kháng.


Sơn Thiền trở thành ấn tích khôn nguôi trong lòng nó.


4. Thuở nhỏ nhà nó có một khu vườn rộng. Quá rộng cho một đứa trẻ. Đến nỗi, cho dù nó có thói quen chui vào mọi ngõ ngách và thông thuộc khu vườn như lòng bàn tay. Thậm chí nó nhớ rõ vị trí từng cái cây, loại quả nào sắp chín. Thế mà thỉnh thoảng vì mải mê chỗ này chỗ nọ, khi trở lại, những góc vườn đã âm thầm làm nó bất ngờ ngẩn ngơ với một trái cây chờ lâu chín rụng, một tổ chim mới hay một con nhện lớn sặc sỡ đang thủ thế nhìn nó với đôi mắt đỏ nhỏ xíu và những cặp chân dài đầy lông lấp lánh dưới nắng.


Những ngày hè êm ả sầu mộng của thời thơ bé, sau mỗi bữa cơm chiều nó thường tha thẩn dưới những vòm nhãn cổ thụ đầy hoa và lũ côn trùng rù rì hút mật. Không khí ẩm lạnh trong trẻo lảng vảng hơi nước từ cơn giông ban trưa còn vương vất đâu đó sau những vệt tà huy lướt thướt trên những vòm cây u tối.


Những lúc ấy hắn thường nghe thấy tiếng Sơn Thiền.


Thường là sau một hồi huyên náo của lũ ve, không gian lặng im trong giây lát nhường cho một hồi còi lanh lảnh vang lên chói chang cao vút. Trong đời nó chưa bao giờ nghe được thứ âm thanh gì dị thường như thế. Tuồng như đang có một thằng bé tình cờ đi lạc vào căn phòng chứa đầy nhạc cụ. Nó rụt rè chọn lấy một thứ nhạc khí lạ tựa như kèn trompette rồi bất chợt tấu lên.


Một điều lạ lùng là chưa một lần nó phát hiện được thứ âm thanh đó phát xuất từ đâu trong vườn cây. Nó cất công săm soi những cái cây khả nghi nhất. Thế nhưng Sơn Thiền vẫn bặt tăm.


Một hôm tưởng chừng như mọi chuyện đã sáng tỏ khi nó phát hiện ra âm thanh đó phát ra từ một cây hoàng mai bên cạnh phòng ông ngoại. Nó nín thở từ từ leo lên quan sát. Như bị lộ, âm thanh đó đột ngột im bặt. Chưng hửng tiếc rẻ, vẫn chưa chịu bỏ cuộc, nó lấy một cây sào dài khua loạn xạ lên mấy cành mai già để thử xem có vật gì bay ra. Rốt cùng, chẳng có gì ngoài mấy con bọ cánh cứng to xù màu nâu xỉn xấu xí rơi xuống bên cạnh.


Kể từ đó, nó và Sơn Thiền như đang cùng nhau chơi trò ú tím quanh quẩn khắp nơi trong vườn. Sơn Thiền gần như chiếm trọn thời gian của nó. Ngoại trừ những lúc đi học, Sơn Thiền còn lang thang theo nó vào từng cơn mộng. Có lúc nó mơ thấy Sơn Thiền xinh đẹp như một ngọn lá trúc bằng vàng rực rỡ lấp lánh thật uy nghi ngự trên một cành cây thấp giương đôi mắt đúc bằng pha lê trong suốt nhìn nó. Có khi lại giống con vạc sành xanh biếc đúc bằng ngọc, trên mình trổ đầy hoa văn tinh xảo như những bức lộng khắc trên chiếc khay trà cổ của ông ngoại.


[nàng gọi cho hắn vào buổi sáng ngày nghỉ thứ hai:


– anh vẫn tìm ST à?


– ừ


– có manh mối gì không


– anh nghĩ là chưa


– này nhé, có cần em giúp gì không


– <im lặng>


– anh sẽ gọi cho em khi nào kiếm được ST chứ


– ừ anh sẽ gọi]


5. Nó tiêu phí hết những ngày nghỉ để ngồi đợi Sơn Thiền. Gió cuối ngày đi lại lao xao trên tàng cây. Tiếng ve đầu mùa râm ran náo nhiệt tiễn biệt những tia nắng cuối cùng rơi rụng giữa những khe hở của bóng tối.


Một đám người đi tập thể dục trong công viên tò mò nhìn nó như một khoảng đời sống xa lạ đang trôi đi trước mắt. Nó cảm giác đang co lại, đang vón cục, rồi nhăn nheo như một trái cây khô không mùi vị, không âm vọng, trơ trọi trên ghế đá.


Sơn Thiền dường như vẫn đang ở đâu đó xung quanh nó. Có lẽ đang sầu tư như một cầm thủ mù loà đơn độc lặng im ở góc khuất trong một lữ quán đìu hiu giữa những kiếm khách, du sĩ ồn ào sau những viễn du chinh phạt của một thời Xuân Thu Chiến Quốc vàng ố tàn tạ như lá.


Ngày cuối cùng đã cạn, nó sẽ gọi cho nàng vào buổi tối. Uống một ly nước lọc và mở một đĩa nhạc quen như nó vẫn thường.


(Rốt cuộc, nó vẫn chưa kiếm được Sơn Thiền. Câu chuyện vẫn tái diễn song hành giữa những mất mát đời sống riêng tư của nó. Dĩ nhiên là nó luôn luôn thèm khát viết được một truyện ngắn như W.Saroyan. Đơn giản, trống không, âm vọng. Nhưng thật buồn lòng, nó chưa bao giờ kết thúc được một truyện nào ra trò. Tái diễn, lê thê, chán ngắt. Vì thế, những dở dang ngày càng đầy lên trong các ngăn tủ (thỉnh thoảng phải đốt đi một ít).


Mỗi tối, nó thường uống nước lọc, ghi chú một vài trang sách và mở một đĩa nhạc. Nó thích nghe Bellini (mà người bạn đã cho nó). Đôi lúc, nó nằm dài suốt đêm để những thanh âm dìu đi trên cánh tay yếu đuối rực rỡ nắng vàng mộng huyễn như sương, như ánh chớp, như bọt nước, như những đìu hiu tham dự rối rắm của nó).


Lược từ bản thảo một truyện dài chưa hết