Tâm sự người cài hoa trắng
Tháng 7 về không phải trong những đợt mưa ngâu rả rích, chút nắng len nhẹ giữa ngày trong những sớm se lạnh gọi về một nỗi buồn nge hiu hắt….Xa xăm lắm trong nỗi buồn tháng 7 có nỗi buồn của những đứa con khi không còn có Mẹ cạnh bên mỗi dạo mùa vu lan báo hiếu…
Tết Vu lan
Ngày ấy, mẹ tôi thường bày cỗ ở ngoài sân, ngoài những cơm canh thịnh soạn, xôi thịt gà... mẹ tôi còn nấu một nồi cháo, và đơm ra rất nhiều bát ở trên mâm. Lại có cả một đĩa bỏng rang, nở bung trắng xoá.
Mùa vu lan nhớ mẹ
Tháng bảy về rồi, nơi quê nhà quê mẹ đã thu chưa? Nơi con ở bây giờ, gió đã chuyển mùa, để rồi chiều nay khi lang thang trên con đường xứ sở, con chợt thảng thốt nhận ra rằng chỉ còn vài ngày nữa thôi, mùa Vu lan sẽ lại về. Nhanh thật đó!
Vu lan
Những ngày tháng bảy âm này đến các quán cơm chay đã thấy đông nghẹt người . Khách lớp ăn tại chỗ, lớp mua về nhà cho bữa cơm trưa, cơm chiều. Bởi có rất nhiều người ăn chay trong suốt tháng bảy, có thể do lời khấn nguyện, cũng có thể chỉ như một thông lệ hằng năm.
Lễ Vu Lan xa mẹ!
Lễ Vu Lan, con chẳng cài bông hồng nào lên ngực. Bởi vì con có cách yêu mẹ của riêng con.
Những buổi cơm chay của mẹ
Vu Lan hay Tết Trung nguyên, là một trong những ngày lễ chính của Phật giáo, còn được hiểu là lễ báo hiếu.
Mẹ và mùa bão
Bão. Lá xà cừ rụng dày thành đám, cành khô bị gió quật rơi nghiêng ngả. Bão là nguồn sống của mẹ vì lá rụng, củi khô sẽ được mẹ cần mẫn gom đống, chờ hôm trời nắng, mang phơi...
Niệm Phật với con
Thời thơ ấu, giấc ngủ của tôi thường chìm trong tiếng niệm Phật của Bà nội. Tiếng niệm Phật trầm trầm êm dịu của Bà trong những chiều mưa ủ dột hay những đêm trăng sáng, trong những tối hạ nồng nóng bức hay đêm xuân mát mẻ, hình như đã đi sâu vào trong tâm thức của tôi còn hơn những lời mẹ ru.
Bầu sữa cam lồ
Chiếc hoa hồng hay hồng trắng cài lên áo là một hình ảnh đẹp, giá trị…nhưng điều quan trọng là trong cuộc đời vô thường nầy, chúng ta đã sống trọn tình trọn nghĩa với tấm lòng của cha mẹ hay chưa.
Đạo tình
Đặt chân đến Huế, cảm xúc ấy trong tôi thật khó tả. Huế vẫn rất cũ và rất mới. Những con đường, hàng cây, những ngôi chùa, đền đài lăng tẩm cổ kính…, đối với tôi đã hơn một lần trở nên quen thuộc.






