Thế giới bình yên

Con vẫn muốn nói lời cám ơn mẹ, và ba - người đã nắm tay mẹ đi trong suốt chặng đường dài - đã sống khoẻ mạnh, để bông hoa trên ngực áo chúng con năm nay vẫn còn hồng thắm. Con còn mẹ, và vì thế, con thương những người đã mất mẹ. Những người bạn mồ côi của con đã giúp con cảm thấy mình hạnh phúc khi còn được gọi tiếng “Mẹ ơi”…

Phù du

Hãy yêu lấy cuộc đời này. Hãy lấy sự đau khổ làm chất liệu trong cuộc sống. Hãy lấy sự buồn vui để hiểu chuyện con người. Hãy đứng vững giữa giông tố cuộc đời. Đừng vì một cảnh chia ly tử biệt mà sầu khổ. Bởi vì sao? Tôi cũng không và em cũng không...

Nhớ tấm áo bạc màu của mẹ

Mỗi lễ Vu lan đến là trong con lại có trăm ngàn nỗi nhớ, niềm thương. Thêm một năm nữa con lỗi hẹn với những buổi sum họp gia đình. Thấy lắng lòng khi nghe bài hát Về quê nhưng con vẫn tìm được cảm giác ấm áp khi nhớ đến tấm áo bạc màu đẫm mùi mồ hôi nồng nồng của mẹ.

Áo lam màu Huế

Sau nhiều năm ở Huế, hình như tôi đã phát hiện ra Huế không chỉ là Huế tím mà còn có một sắc Huế khác lung linh hơn, thâm trầm hơn và cũng làm tôi thấy mình được hạnh ngộ nhiều hơn: Huế của những áo lam màu khói.

Bổn sư

Ngày nào cũng vậy, lúc nào con cũng mong sẽ nhìn thấy đôi mắt, nụ cười, dáng ngồi tĩnh tại của Người. Nhìn đôi mắt ấy, con có thể mỉm cười hay bật khóc mà không cần cố gắng. Nhìn đôi mắt ấy, con lại tự nhủ mình phải sống thật tốt, thật hỷ xả và lòng chỉ có yêu thương mà thôi.

Bài xem nhiều