Trang chủ Đời sống Nghệ thuật sống Chia sẻ

Chia sẻ

84
0
Mỗi người đều có tài năng trong lĩnh vực của mình. Mỗi người đều có giới hạn trong lĩnh vực của người. Mình và người không thể không chia sẻ để bổ sung nhau. Chia sẻ là một điểm gặp gỡ, nơi ấy ta thấy ta, thấy người và thấy nhau. Thấy và chấp nhận. Thấy và cảm thông. Thấy và cho nhau cơ hội để mới, đẹp, có an ninh và hạnh phúc. Ngày nào chúng ta quên chia sẻ, ngày ấy chúng ta sẽ đánh mất cơ hội mới, đẹp, an ninh và hạnh phúc. Bất hạnh trong tâm hồn chúng ta sẽ lớn lên, mặc dù chúng ta có thể có một vài thứ trên mặt đất. Cảm giác bất an, cô độc, sợ và giận sẽ không ngừng thăm viếng chúng ta. Bữa ăn thịnh soạn có thể sẽ không còn cho chúng ta ngon miệng nữa và ngôi nhà sang trọng cũng sẽ không đủ làm chúng ta có được một giấc ngủ an yên.
Nhưng thế nào là chia sẻ và làm sao để chia sẻ?
Chia sẻ là hành động hiến tặng có ý thức và hiểu biết đúng đắn về nhu cầu chia sẻ. Người chia sẻ và người được chia sẻ đều hạnh phúc khi hành động chia sẻ thật sự được thực hiện. Hiểu biết đúng đắn về nhu cầu chia sẻ sẽ cho người chia sẻ biết được mình nên chia sẻ gì và làm sao để chia sẻ. Con người, ngoài nhu cầu vật chất như ăn mặc ở, người ta còn có nhu cầu tinh thần như được tôn trọng, được kết nối, được sống có ý nghĩa, được hiểu, được thiện, được là mình. Ngoài con người, thiên nhiên cũng như sinh thể sống khác cũng có nhu cầu được chia sẻ. Chim thú cũng cần được hiểu. Rừng xanh cũng cần có an ninh. Đất và nước cũng cần được trân trọng.
Mọi hành động hiến tặng, dù đó là lời nói, nụ cười, ý niệm hay vật chất đều có giá trị. Khi người ta đói nghèo, người ta có thể cần no ấm. Khi người ta no ấm, người ta có thể cần thiện đẹp. Khi người ta thiện đẹp, người ta có thể cần minh triết. Khi người ta minh triết, người ta có thể cần tự do. Khi người ta tự do, người ta có thể cần hạnh phúc. Tuỳ hoàn cảnh và tuỳ tâm thức, chia sẻ và được chia sẻ có những cung bậc khác nhau.
Không có một giới hạn nào cho việc chia sẻ ngoại trừ chia sẻ những bất thiện. Tuổi tác nào, địa vị nào, hình sắc nào và tâm tư nào cũng đều có thể chia sẻ. Giá trị chia sẻ cũng không phụ thuộc vào độ nặng của vật chất. Chia sẻ đúng nhu cầu, chia sẻ đúng lương tâm mới là giá trị của sự chia sẻ. Nhiều khi chỉ cần một câu nói, có thể thay đổi một nhân cách. Nhiều khi chỉ cần một đồng cảm, có thể cứu sống một sinh mệnh. Nhiều khi chỉ cần một bớt tham, có thể hồi sinh một Mẹ đất. Nhiều khi chỉ cần một cảm giác tự do, có thể mở rộng một con đường. Nhiều khi chỉ cần một ý thức tha thứ, có thể soi sáng một tâm thức.
Chia sẻ, mọi người đều có thể chia sẻ. Hiện hữu như một người với khả năng nói, cười, suy nghĩ và làm việc là đã có điều kiện chia sẻ. Chia sẻ vật chất là chia sẻ cơ bản, mà không phải là chia sẻ duy nhất. Vật chất có thể cung cấp năng lượng và nơi lưu trú cho con người sống, nhưng con người hoàn toàn không chỉ sống như những con không phải người. Không bao giờ là muộn mà cũng không bao giờ là thiếu để chúng ta bắt đầu chia sẻ, đặc biệt là lúc này, lúc quê hương Việt Nam và bạn bè thế giới đang chia sẻ cùng nhau để đi qua dịch bệnh. Tương lai của nhau ở hành động của nhau. Ở yên, chăm sóc y tế, cứu trợ thực phẩm, chuẩn hoá thông tin, cam kết đạo đức, tái tạo rừng xanh, thương mại thành thật, an ủi nỗi niềm, bảo vệ em bé, nói lời từ ái, thể hiện biết ơn, khích lệ độ lượng, mở lòng tha thứ… là những chia sẻ chúng ta có thể thực hiện. Chúng ta cũng có thể chia sẻ theo cách thiện nhất và đẹp nhất của riêng mình. Thế giới luôn đi tới và nhân quả luôn vận hành. Thế nào rồi cũng có một ngày, chúng ta thấy tương lai mình trong những chia sẻ mà mình đã thực hiện (có ý thức và hiểu biết đúng đắn) cho nhau.

NHUẬN ĐẠT

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here