Trang chủ Văn học Đất nước và sự tái sinh của một con người

Đất nước và sự tái sinh của một con người

59

Đi nửa đời người tôi mới biết đất nước mình không nơi nào có tuyết
chỉ nắng muôn đời, nắng bây giờ và nắng những mùa sau
nắng trên biển mở những chân trời đi xa mãi
nắng in trên vầng trán núi trầm ngâm số phận đất đai.


Sống nửa đời tôi mới biết đất nước mình không có màu đen màu trắng
chỉ màu xanh, sự sống mỗi ngày nẩy nở miên man
xanh trên núi xanh đồng bằng xanh ra biển cả
ươm màu xanh vào hồn những thế hệ bước hàng ngang.


Đến nửa đời tôi mới biết dân tộc mình hay xả bỏ, hay cười
những đau thương đã qua không quay lui trách hận
không quản gian khổ hy sinh cho những đời sắp tới
không đòi hỏi gì cho mình, chỉ trả giá với tương lai.


Đến nửa đời tôi mới thầm nhận ra trong máu mình ngọn lửa
tổ tiên tôi đã đốt cháy dài suốt lịch sử đến hôm nay
cổ nhân tôi đã thắp từ những tầng trời xanh thẳm trong mây
ngọn lửa không nguôi ngoai khát khao vĩnh cửu
mãi mãi vươn lên để đời đời lặng cháy
sáng sạch vô ngần và trong suốt như hư không
một hôm tôi chợt thấy bừng lên ngay giữa cõi lòng
cháy lặng thinh dịu êm như mặt trời mùa thu giữa ngọ
và như thế tôi kết hợp mình với tất cả
từ thuở bắt đầu nơi đất tổ sơ khai
cho đến những trẻ em sẽ sinh ra trong thế giới sau này
cũng từ đó tôi được sinh ra
như một người biết ơn và cần mẫn
có một người siêng năng làm việc giữa đất trời.


Đến nửa đời người khi tóc bắt đầu sợi bạc
tôi mới biết nói lời tỏ tình với con người và đất nước,
nói công khai, nói to như lời của gió
trên những cánh đồng những đường làng và phẳng phiu xa lộ
trên cao nguyên giữa đồng bằng ngoài hải đảo mờ xanh
và biết chắc sẽ không hề ân hận
dù có thế nào, dù có ra sao.


Tôi không thể ngăn mình khỏi bước
dẫu nước mắt của một người đã ở tuổi trung niên
có chảy ra tôi cũng không chùi, không giấu giếm
những giọt nước mắt của ban ngày sáng nơi ngọn nguồn của lửa
những giọt nước mắt tổ tiên tôi đã khóc đã vui
những ngọt nước mắt trẻ thơ một đời sống lại
từ trong lửa tôi được tái sinh mãi mãi
vào sự sống muôn đời của con người cỏ cây biển cả núi cao
vào những vinh quang và khổ nạn của con người và cuộc đất.


Tôi tái sinh trong những người khổ cực đất không cất hỏi mặt đất đã chết
tôi tái sinh trong những người ưu tư và những người hành động đã chết
tôi tái sinh trong thế hệ đầu thiên niên kỷ chưa tìm thấy hướng đi
tôi tái sinh trong những thế hệ trẻ em chưa có trong bào thai
tôi tái sinh trong ngôn ngữ ngày còn mãi đến tương lai
trong nắng gió tươi xanh của những ngày mai phất phới.


Hãy tin tôi, mỗi ngày tôi bước đi
với một mùa xuân rất nhiều tiếng chim trong tóc
với rất nhiều dòng sông chảy trên hai tay
với rất nhiều con đường trong đôi chân
và rất nhiều trái tim trong lồng ngực.


Xin được sống mỗi ngày là một ngày của Tổ quốc.