Trang chủ Người thời nay Nghệ sĩ Diễn viên Thiên Bảo: Thả hồn mình bồng bềnh vào cõi… Phật

Diễn viên Thiên Bảo: Thả hồn mình bồng bềnh vào cõi… Phật

116
0

Sau bao nhiêu trông ngóng, đợi chờ, cuối cùng giữa tháng 10 năm nay, bộ phim dã sử này đã được chiếu trên VTV1. Vào những ngày thu, vô tình bắt gặp diễn viên Thiên Bảo – người đóng vai Trần Thủ Độ, lang thang đất Bắc. Anh ra để đi lễ tạ mộ vị thái sư mưu lược, kiệt xuất đã đóng đinh vào lịch sử khép lại vương triều nhà Lý và mở ra triều đại nhà Trần. Ánh mắt xa xăm thoáng chút mơ màng, dáng vẻ cao ráo, khuôn mặt phúc hậu, nhìn Thiên Bảo đậm chất thiền. Mà thực sự, ở cái tuổi này đã thiền thật hay chưa?!

Thiên Bảo, cái tên gì mà kì lạ. Diễn viên Thanh Hiền đã có lần trong một bộ phim đóng vai mẹ Thiên Bảo, lần này đi lễ cùng, chị bảo: “Tên gọi Thiên Bảo nên đóng Trần Thủ Độ là đúng rồi”. Thiên Bảo im lặng không nói gì. Thoạt mới nhìn, chả ai đoán đúng tuổi anh. Sau này mới biết, anh bằng tuổi nhạc sĩ Lê Minh Sơn, cầm tinh con mèo, sinh năm 1975. So với những người cùng lứa, Thiên Bảo vẫn mang dáng vẻ “baby”.

Trời ơi! Ăn gì mà trẻ quá vậy ta?! Anh cười hiền lành: “Ăn chay”. Ăn chay ư?! Bao nhiêu món ngon, cỗ bàn ê hề, làm thế nào mà lại ăn chay được khi đang độ trai tráng khỏe mạnh sung sức thế này. Thì ra, một năm có hai tháng anh ăn chay. Cả tháng giêng và tháng 7 âm lịch. Còn những tháng khác là vào ngày rằm, mồng một.

Tháng giêng, thời điểm với rất nhiều cám dỗ ẩm thực, đến nhà ai, đi đâu cũng tấp nập thịt xôi, đồ mặn, thế mà anh lại không động đũa đến. Tháng 7, tháng cúng cô hồn, anh cũng cả tháng nén mình để ăn chay. Người như thế thì đương nhiên cũng có chút thiền. Người như thế sẽ ít nổi nóng, cáu gắt. Người như thế sẽ có duyên nơi cửa Phật. Người như thế sẽ thích ngửi mùi nhang khói. Người như thế sẽ năng đi lễ cửa chùa, cửa đền.

Đúng vậy, những người biết anh chả ai thấy anh cáu gắt bao giờ. Nhưng mà, người ta bảo nghệ sĩ là phải hơi điên điên một chút, lành quá sẽ ít hay. Chẳng hiểu thế nào, chứ đi cùng anh thấy công chúng nhìn ngó, cảm kích, xoắn xuýt. Mọi người hò nhau khi nhìn thấy anh: “Ơ, anh này đóng Cầu ông Tượng” hay “Anh đóng người chỉ huy trong phim Huyền thoại 1C.

Rồi lại: “Mọi người ơi, lại mà coi nè, anh này đóng phim truyền hình cảnh sát hình sự, 30 tập, Chỉ còn lại tình yêu. Một lúc sau lại thấy một cô tre trẻ tung tăng đi tới đòi chụp ảnh chung với thần tượng của mình, anh đóng một tổng giám đốc trong Vòng tròn cạm bẫy.

Rõ ràng, anh – một diễn viên miền Nam, đậm chất miền Nam, vậy mà chả hiểu sao lại có duyên với đất Bắc kì lạ. Từ khi bén duyên với điện ảnh, những dự án phim truyền hình, phim truyện nhựa đa phần do các đạo diễn, các hãng phim truyện miền Bắc mời gọi, vẫy chào. Nam diễn viên ở miền Nam đông như kiến cỏ, nhưng Thiên Bảo vẫn là cái tên được đạo diễn miền Bắc ưu ái, tìm đến. Có lẽ cũng bởi anh sở hữu ngoại hình “hơi đặc biệt”.

Khuôn mặt nam tính, vóc dáng ăn hình trước khi bén duyên với điện ảnh chuyên nghiệp, anh đã từng làm người mẫu, quay rất nhiều clip ca nhạc. Thế rồi, một mối lương duyên đưa đến khi anh gặp danh hài Hoài Linh năm 1998.

Thiên Bảo mấy năm trời cũng không xa lạ gì nghề người mẫu, thỉnh thoảng như con sẻ non bay nhảy chỗ này chỗ kia để làm mấy clip ca nhạc về tình yêu thiên nhiên, đất nước, con người. Đại loại là những clip ấy mang đậm phong vị lãng mạn trữ tình. Danh hài Hoài Linh lần đầu ngó “thằng bé” đóng clip cho mình thấy “ổn đấy, ổn lắm” rồi trầm ngâm khuyên Thiên Bảo: “Nghề mẫu tuổi thọ ngắn lắm, em phải học trường lớp đàng hoàng à nghen”.

Thiên Bảo về ngẫm ngợi, năm sau hào hứng thi luôn vào trường Cao đẳng Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Đỗ. Anh là khóa học sinh cuối cùng của Nghệ sĩ nhân dân Đoàn Dũng. Ra trường với vốn liếng kha khá của nghề diễn xuất trước ống kính khiến cho anh nổi bật hơn bạn cùng trang lứa. Diễn viên là một nghề mà không ai cứu được ai. Không có thực lực, không có tài năng thì mãi chả là gì cả. Chả là gì cả, diễn viên vai phụ, diễn viên chạy qua cánh gà. Tủi thân. Tủi hận. Ơn trời. May thay! Trong cung mệnh tử vi của anh có sao nghệ thuật chiếu sáng. Vì vậy, anh may mắn đảm nhận toàn vai chính, dài hơi.

Lớp học diễn viên năm đầu hơn 1.000 người thi vào trường, lấy hơn 20 người. Sau này rơi rụng rớt dần, đến giờ chỉ còn mình anh làm nghề. Thiên Bảo hẳn là một người say nghề. Trong nghệ thuật không say thì không thể làm được. Hoặc giả dụ nếu có làm cũng không thể tới.

Còn nhớ ngày định mệnh Thiên Bảo gặp Đào Duy Phúc, đạo diễn phim Trần Thủ Độ. Đào Duy Phúc bảo: “Em ra đây anh chụp mấy tấm hình. Em làm mặt nghiêm đứng trước quân lính. Em làm mặt đứng trước quân thù. Làm mặt trầm ngâm suy tư cho anh coi nè”. Sau khi Thiên Bảo diễn xong vài cảnh ngắn, còn chả hiểu đầu cua tai nheo thế nào thì đạo diễn Đào Duy Phúc nói: “Anh phải về Hà Nội gấp đây”.

Đạo diễn nói xong rồi ra sân bay, về thẳng. Hai tuần sau, đạo diễn Tất Bình điện thoại vào cho Thiên Bảo nói: “Cháu thu xếp thời gian ra ngoài này để đi làm phim dài hơi đấy nhé”. Hai tháng sau, Thiên Bảo chính thức vào vai Trần Thủ Độ quay ở phim trường Hoàng Điếm. Lúc này đoàn phim chỉ dẫn cho Thiên Bảo học lịch sử và làm quen với tác phong cung cách cung đình.

Bộ phim dã sử ra đời cũng ít nhiều bị dòm ngó, định kiến khắt khe. Số phận long đong lận đận của bộ phim đã quay xong cách đây đã 3 năm, bao nhiêu lần tưởng chừng như sắp chiếu đến nơi, rồi cả đoàn phim tam tứ phen mừng hụt. May thay, mùa thu năm nay, bộ phim chính thức phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam, Thiên Bảo có chút gì lâng lâng, ngây ngất. Anh bảo sau khi đóng vai Trần Thủ Độ, phải đến hai năm sau anh mới thoát ra được, mới không còn bị ám ảnh bởi một thái sư mưu lược.

Từ trong Nam cứ có dịp ra ngoài Bắc, kiểu gì anh cũng phải thu xếp bằng được khăn gói hành trang về đất Thái Bình nơi mộ ông Trần Thủ Độ cầu xin van vái, nếu ông có linh xin hãy phù hộ độ trì để bộ phim được đến với công chúng. Trước đây, khi vào vai này, anh cũng đã có những ngày, giờ ngồi thiền, cúi đầu thành kính, hương khói nghi ngút tại mộ ông, bàn thờ ông, xin ông nhập đường chỉ lối cho mình để mình hóa vai đúng với ông nhất.

Ngoài đời, lúc nào anh cũng lăm lăm điện thoại Iphone trong tay lướt facebook, kết nối bạn bè thế giới trong tầm tay. Anh nghiện đến độ cứ 5 phút một lần mở điện thoại. Và, cũng hay hay ngồ ngộ với hành tung bí ẩn đứng một góc “xì xụp nấu cháo” điện thoại liên tục hàng giờ liền. Người ta bảo tình duyên của nghệ sĩ lắm sóng gió, nhiều chông gai, anh có lẽ không nằm ngoài quy luật ấy. Tra google cái tên Thiên Bảo thấy nhiều tung hô nhưng cũng không ít thị phi về những mối duyên nghiệp éo le ngang trái.

Có lẽ, chính nỗi niềm tâm sự chất chứa sầu muộn ngổn ngang chuyện gia đình, và bến bờ yêu thương hạnh phúc, anh muốn tránh khi động đến chuyện nhạy cảm, riêng tư. Sự rầu rĩ, rối rắm này của Thiên Bảo, những người bạn ai cũng biết nên chả ai nỡ hỏi đến. Nó là một góc khuất rất riêng không ai muốn đào lên, khới sâu. Còn anh tâm sự đủ thứ, nhưng tất cả cũng chỉ nói về phim, về đạo Phật, đạo Tứ Phủ…

Từ lâu, anh đã mang tâm sự của mình neo nhờ cửa chùa tìm cõi bình an. Nghệ sĩ là những người cô đơn nhất thế gian quả không sai. Ngay cả khi, xung quanh bao người hò reo, săn đón, thì người nghệ sĩ vẫn là một cá thể tách biệt trong đám đông. Tâm hồn của người nghệ sĩ mỏng manh, có cảm tưởng như một cơn gió nhẹ bay qua cũng như một cơn bão đổ xuống.

Nó làm cho người ta quay như chong chóng, phải chăng vì thế mà anh bất an, năng đi lễ chùa. Nếu như không phải là những ngày anh tấp nập ở phim trường, rổn ràng đọc lời thoại, múa may ở một cảnh quay nào đó thì đích thị anh lại rong ruổi đi lễ khắp nơi.  Những chuyến đi lễ này có thể kéo dài hàng ngày, hàng tuần, thậm chí là hàng tháng.

Anh khéo tay, thành thục cắm hoa, đặt quả thành núi non bạt ngàn trùng điệp dâng Mẫu Sơn Trang. Người ta bảo, làm gì cũng có phúc có phần, ai sắp lễ cũng sẽ được Mẫu, Thánh ưu ái yêu thương. Thiên Bảo có dáng vẻ lành hiền, trong sáng của con nhà Phật. Một ngày thật đẹp, sau giờ phút nghỉ ngơi của đoàn làm phim anh đang tham gia bấm máy quay ở Nam Định, trong nắng thu vàng, gió nhè nhẹ, Thiên Bảo “ẩn” mình trong một ngôi chùa ở Nam Định, vơ vẩn mùi nhang khói, tiếng kinh cầu, anh thả hồn mình phiêu diêu, bồng bềnh… mơ về một nơi xa lắm xa.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here