Trang chủ Văn học Đoản khúc về Mẹ

Đoản khúc về Mẹ

Thương kính mẹ!


Sống ở vùng quê, tôi được nghe nhiều câu hò của mẹ. Ngày trước lúc còn trên nôi, chắc mẹ ru tôi ngủ bằng những câu hò nhiều lắm, nhưng tôi không thể biết được, tôi chỉ tin vậy. Em tôi chào đời, tôi đã lớn khôn, lại được nghe những câu hò của mẹ. Lâu ngày rồi quen, quen rồi nhớ, rồi cũng bập bẹ đưa nôi ru em ngủ. Mẹ nhìn tôi đưa nôi mỉm cười âu yếm. Tình mẹ lớn dần trong tôi qua những điều bình dị đó.


Em tôi chào đời, vài tháng sau mẹ bệnh nặng, có lúc bác sĩ tưởng chừng không qua khỏi. Tôi lúc đó ngây ngô lắm, chẳng biết gì, vào thăm mẹ chỉ ríu rít nói chuyện, nào là con Lu chặt dừa bị đứt một đường ở ngón tay, nào là hôm qua con được điểm 10 môn chính tả… hết chuyện này đến chuyện kia, mẹ cứ nhìn tôi chăm chú. Chắc lúc đó mẹ đau lắm, bởi tôi còn nhớ rõ mấy lần mẹ nhăn mặt khẽ rên. Bây giờ nghĩ lại, tôi không biết lúc đó mẹ rên khẽ vì đau hay vì sợ, sợ một ngày chúng tôi bị bỏ rơi giữa cuộc đời lam lũ, gánh trong mắt mình hai chữ mồ côi. Tôi chưa từng hỏi mẹ tôi về điều này. Tạ ơn cuộc đời, mọi thứ đã trôi qua. Mẹ lại về bên căn nhà chúng tôi, hơi ấm tình thương lại bao trùm lên vạn vật. Nhớ mẹ là nhớ những câu hò, những vần thơ, những ca từ về mẹ.


Giờ lật lại từng trang hồi ức, tôi bồi hồi nhớ về mẹ kính yêu.


Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
Năm canh chầy thức đủ vừa năm


ầu ơ…
Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắt lẽo gập ghềnh khó đi
…”


Mở mắt chào đời, có lẽ, đây là những lời đầu tiên rót vào dòng tri thức con trẻ. Lời ru của mẹ chan chứa một cung bậc ấm êm, khẽ dạy con những tiếng yêu thương từ khi lọt lòng.


Viết về mẹ. Chắc sẽ là vô tận. Bởi lẽ, mẹ là nguồn cảm hứng sáng tác của bao thế hệ thơ ca và nhạc sĩ.Thơ về mẹ bao giờ cũng êm ấm dạt dào, nhạc tặng mẹ khi nào cũng thân thương. Chỉ bởi một lẽ đơn giản, trong hồn mẹ chứa tất cả cái hay mà đứa con phải cảm nhận. Mẹ là hiện thân của trái tim con trẻ. Làm sao nói hết tình mẹ? Một bài thơ, một bản nhạc viết về mẹ chỉ là một đoản khúc của tấm lòng bao la, nhân hậu có trong mẹ. Chỉ là một đoản khúc không bao giờ trọn vẹn. Tình thương của mẹ thì bao la vô tận nên những gì ta dành cho mẹ cũng bao la vô tận không hề có hồi kết.


Mẹ là người yêu nhạc. Và mẹ đã truyền cho tôi tình yêu đó. Mẹ dạy tôi hát những ca từ êm ấm, thấm đượm cảm tình. Tôi lớn lên từ đó. Mở đầu trang hồi ức, tôi muốn quay về một số tác phẩm viết về mẹ. Dù không trọn vẹn, nhưng đó cũng là một món quà tôi muốn tặng tất cả mọi người trên cuộc đời này – những con người đều được sinh ra từ bụng mẹ.


Chiến tranh đã qua đi mấy mươi năm nay, nhưng những gì nó để lại vẫn còn vang vọng, những vết thương lòng, những chứng tích trên thân thể. Và chắc rằng, người hứng chịu nhiều nhất là những bà mẹ. Mẹ lo cho chồng con, mẹ nhớ về con đến héo mòn thân thể. Châu Kì đã nấc lên nghẹn ngào ngay Giữa Lòng Đất Mẹ: “Mẹ ơi, con nghe lệ mẹ rơi, vì yêu quê hương thương giống nòi. Ai đành gieo buồn gieo sầu hận, lửa khói đốt chết bao niềm vui”. Nước mắt mẹ rơi giữa đêm khuya lặng lẽ, kiếp hồng trần rên khẽ một một niềm đau !


Với nhạc Trịnh, niềm đau của mẹ được lột tả một cách tột đỉnh. Ônng rất thương mẹ. Ngày mẹ mất, ông thấy cuộc đời của mình trở thành vô nghĩa, cuộc đời đã lấy đi của ông niềm vui lớn nhất. Ca Dao Mẹ được viết ra trong nước mắt đau thương, ân hận, xót xa. Còn Kinh Khổ được êm ru và hòa theo những lời cầu nguyện. “Mẹ ngồi ru con đong đưa võng buồn năm qua tuổi mòn. Mẹ nhìn quê hương nghe con mình buồn giọt lệ ăn năn. Giọt lệ ăn năn đưa con về trần tuổi nhục chung thân. Một dòng sông trôi cuốn mãi về trời bấp bênh phận người…” (Ca Dao Mẹ). Và rồi cầu nguyện : “Mẹ ngồi nguyện cầu hằng bao đêm. Lời kinh vọng đưa thật êm đềm. Mẹ cầu cho con vượt qua ngày trần. Mẹ cầu cho con vượt qua ngày trần. Mẹ cầu cho em với tuổi xanh ngày xưa đừng biến mất…” (Kinh khổ) – Mẹ đã đau đớn đến tận cùng nỗi đau của con người!


Mẹ ơi, như những cánh chim còn thơ dại, chúng con làm kẻ vong phương lưu lạc khắp miền khi tuổi đời còn ngơ ngác. Cánh chim cứ chắp cánh giữa phương trời vô định, tiếng kêu đã gầy guộc xác xao. Và rồi, đến một lúc, trời chuyển bão giông như muốn quật ngã cánh chim không thương tiếc. Cánh chim hư hao, gắng gượng vượt qua biến động. Trong trận gió mưa ghê rợn ấy, bỗng nhiên cánh chim quay đầu nhìn lại phía xa xăm. Ở đó, nó chợt nhìn thấy bóng mẹ ngày đêm hướng mắt chờ con, gầy guộc. Nó bỗng thất thanh gọi hai tiếng : “Mẹ ơi!”. Và lạ lùng thay, sau tiếng gọi đó, có một sức mạnh vô cùng ôm ấp nó, che chở nó, giúp nó vượt qua bão giông khi gần ngã quỵ. Rồi nó chuyển hướng. Về thôi. Nơi xa xôi kia vẫn còn bóng mẹ.


Chúng con đã quay cuồng như vậy giữa dòng đời nghiệt ngã, ra đi bỏ lại quê nghèo, như Thuyền Viễn Xứ : “Nhìn về đường cô lí, cô lí xa xôi. Đời nhịp sầu lỡ bước, bước hoang mang rồi. Quay lại hướng làng, Đà Giang lệ ướt nồng. Mẹ già ngồi in bóng, mái tuyết sương mong con bạc lòng”.


Rồi có lúc, đôi chân chùng bước, mõi mệt giữa chốn lợi danh, chúng con giật mình nghèn nghẹn. Mẹ ơi, chúng con đã lưu lạc khi nào? Sau câu hỏi, cuộc phiêu lưu dừng lại, chúng con trở về quê xưa, ngọn lửa yêu thương lại được thắp lên trong mắt mẹ, sưởi con ấm buổi tà miên. Mẹ luôn tha thứ cho con những lỗi lầm, chỉ rưng rưng vui hỏi : “Răng con mẹ ốm rứa?”. Con hiểu. Hạnh phúc là cánh chim bay ngang qua vùng trời bão tố, cất tiếng yêu thương dù đôi cánh rã rời và bờ vai ướt sũng.


Cánh chim nhỏ, con mấy mùa lưu lạc
Theo cuộc đời con hóa kiếp vong phương
Và chiều qua bên cuộc đời rơm rạ
Bước chân chùng, con thèm mẹ yêu thương

(Nhìn lại – T.H)


Trên bước đường muôn hướng dạt xô của nẻo trần gian vô tận, tất cả chúng con thường đứng lại hình dung. Chúng con hình dung ra bóng mẹ trong buổi hoàng hôn đưa mắt hướng về phía xa xôi; và mẹ cũng hình dung, mẹ hình dung ra đứa con dại đang đi trên con đường trước mặt, đứa con mình đã quay trở về với mái ấm yêu thương. Chúng con thèm quá mẹ ơi. Chúng con thèm đến phát khóc khi ở phương trời xa xăm được ôm choàng hơi ấm của mẹ, được hôn lên nếp nhăn trên mắt mẹ, được hôn lên những tháng ngày mẹ đã vắt kiệt hình hài cho sức sống con thơ, được mẹ trao truyền tình thương rất đỗi bình thường.


Chỉ cần chừng đó thôi, chúng con cũng đủ để nhận ra đời mình không quá vô nghĩa rồi. Đọc Nhớ Mẫu Từ, tôi như nghe rõ đôi dòng tâm sự trên của người thơ Mặc Giang, những lời thơ mộc mạc cũng khiến người còn mẹ phải quàng hoảng chạy đi tìm chút hơi ấm thiêng liêng mà bấy lâu nay đã vô tình quên lãng:


Chỉ cần tay mẹ dịu xoa
Niềm đau, gian khổ, chan hòa tiêu tan
Chỉ cần lời mẹ nhẹ nhàng
Niềm đau, đày đọa, bỏ ngang bên đường
Chỉ cần ánh mắt mẹ thương
Như reo khúc nhạc vương vương cầu kiều


Hòa bình trở lại, những vết thương miên viễn đã không còn lành lặn bên đời mẹ. Người con làm sao quên được những tháng ngày nhọc nhằn đó nên vẫn đêm đêm: “Chong đèn ngồi nhớ lại từng câu chuyện ngày xưa” (Huyền thoại mẹ). Còn với Phạm Duy, sau ngày ấy, biết làm gì đáp trả lại cho mẹ bằng chính Lời ru mẹ :


Mẹ năm mươi tuổi lất lay
Con hai mươi tuổi lạc loài đường xa…
Mẹ ơi giấc ngủ muộn màng
Con xin ru mẹ một ngàn lời ru


Mầm mống biệt ly vẫn muôn đời hiện hữu. Cuộc tương phùng có chăng cũng chỉ là nền tảng cho sự chia tay. Bến sông chiều mẹ lại tiễn con đi, mà nước mắt tràn đầy vùng hoanh mộ. Xa quê, Thu Hồ nhớ về Quê mẹ “Đêm khuya trăng mơ, mắt trông về trong cõi xa mờ. Nơi xa xăm kia tôi say nhìn quê cũ dấu yêu. Ôi tình quê hương nơi chốn xưa có người mẹ hiền, tóc mầu hoa bạc chiều chiều mắt ngấn lệ vì con”.


Mẹ khóc từng đêm, mẹ khóc từng chiều khi hoàng hôn đỏ ửng, khi tiếng quạ kêu sương, khi nhớ con thơ – nhớ đến cả mối tơ lòng, tác giả Quảng Độ đã bao phút chạnh lòng xót xa:


Bốn phương trời con tìm kiếm đã nhiều
Nhưng không có một tình yêu của mẹ
Vu lan đến cõi lòng con quạnh quẽ
Bóng người xưa như phản phất đâu đây

(Dâng Mẹ)


Rồi cũng có ngày dòng đời chuyển hướng cho đàn con tha phương quay về bên mẹ …


Nhưng than ôi, cái ngày đó chính là ngày đau khổ nhất của những đứa con _ ngày họ biết từ này mình mất mẹ. Đường xưa lối cũ của Phạm Duy là một vết dao đâm vào lòng ông đau nhói: “Khi tôi về nghẹn ngào trong nắng, tưởng gặp mẹ tôi run run đứng đón con về, nào ngờ mẹ tôi ra đi bên kia cuộc đời, không lời biệt ly cuối cùng trước khi phân kỳ”. Còn đớn đau nào bằng!


Mẹ ra đi về chốn thiên thu rồi người con mới thấy hụt hững, mới nhận ra hết tất cả những ân tình của mẹ. Giãn dị lắm, nhẹ nhàng lắm, đơn sơ và mộc mạc lắm, nhưng ai có thể tìm ra ân tình ở một người nào ngoài mẹ? Thu Nguyệt trong Mẫu tử nhận ra đều giãn dị mà thiêng liêng đó trong luyến tiếc xót xa:


Hoa cũng như đời mẹ, mẹ ơi
Nở lặng lẽ và rơi lặnh lẽ

Ba mươi năm sau đời con mới hiểu
Nỗi cô đơn mẹ âm thầm gánh chịu
Nhiều như bông cỏ dại quê mình
”.


Để rồi kết thúc là một vực sâu của lòng thành thương kính mẹ:


Ngắm con khờ, con thầm gọi “mẹ ơi!”
Mưa tí tách, ngoài thềm như tiếng vọng
Nhìn lên vách con khóc cùng với bóng
Mẹ bây giờ mới hiểu mẹ ngày xưa
”.


Tôi vẫn hạnh phúc khi có mẹ bên đời. Mẹ dạy tôi biết yêu thương, biết trải lòng với cuộc đời qua những câu hò còn văng vẳng, qua những bài thơ sưởi ấm mãi lòng người. Mất mẹ là nỗi bất hạnh lớn của đời người. Mất mẹ, lòng người như buổi hoang vắng chiều thu, như sa mạc khô cằn không chút bình sinh, như trẻ quê nghèo khóc thiếu sữa. Rồi chiều chiều, từng tiếng chuông rơi rụng êm ả bên thềm Vu lan thoảng đưa hương ngọc lan của ngày thu độ lượng, người còn mẹ thấy bời hồi sung sướng, người mất mẹ thấy tủi phận đau lòng, rồi ai ai cũng sống lại trong lòng mình những ấm êm ngày thơ dại.


Mẹ ơi, chúng con là những con sóng ồn ào, chỉ riêng mẹ là bến bờ phẳng lặng với bãi cát dịu êm. Con sóng thèm thuồng ra đi với những chuyến hải hồ vô định, có biết đâu bãi cát vẫn đợi chờ. Để rồi, khi con sóng chùng chân, quay đầu vỗ vào bờ cát, mẹ êm ái bao dung, xoa dịu những vết thương cho đứa con lưu lạc. Có những con sóng bạc đầu, khi vào bờ cũng phủ phục, tan nhẹ vào bờ cát. Chúng con có trở thành thế nào cũng phải phủ phục trong tấm lòng yêu thương của mẹ. Chỉ với một câu đơn giản hay với ánh mắt nhẹ nhàng, mẹ đã chữa lành vết thương lòng cho con trong khi con đã để ra bao tháng ngày để đi tìm phương thuốc hạnh phúc giữa dòng đời chen lấn.


Biển kể con nghe cổ tích về mẹ
Con sóng nào chẳng tìm lại bờ xưa?
Bên bãi vắng mẹ chờ mỗi chiều mưa
Con về lại, vết thương đời mẹ chữa
”.
(Mênh mông mẹ biển – T.H )


Một người mẹ đúng nghĩa sẽ sống mãi trong lòng con.


Nhận chân ra được tình mẹ, dù lúc đó mẹ còn hiện hữu hay đã khuất xa, nhớ mẹ, thương mẹ, ta chỉ biết lắng lòng mà khẻ hát: “Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ tha thiết” ôi “như dòng suối hiền ngọt ngào…” (Lòng Mẹ – Y Vân).


Viết về mẹ là vô tận. Cho nên mỗi bài thơ hay một bản nhạc ca ngợi mẹ chỉ là một đoản khúc.


Và đây, điều tôi viết cũng chỉ là một đoản khúc về mẹ, không bao giờ trọn vẹn.


Bởi ngôn từ trần gian có lộng lẫy đâu, thưa mẹ!”…