Trang chủ Văn học Hòa thượng Thích Thanh Tứ trong tôi

Hòa thượng Thích Thanh Tứ trong tôi

142

Cũng đúng ngày này, cách nay ba năm (2008), mồng một tháng 11 âm lịch, trong Đại lễ kỷ niệm 700 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông Nhập Niết Bàn, được tổ chức tại Quảng Ninh – Yên Tử, hình ảnh Hòa Thượng đã lưu lại trong tâm khảm tôi nhiều dấu ấn khó phai.

Đây cũng là lần đầu tiên trong đời tôi được ra Hà Nội. Khi ấy, phái đoàn chúng tôi – Ban Phật Giáo Việt Nam (Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam), dưới sự hướng dẫn của Thượng Tọa Thích Đồng Bổn, đã có những ngày kỷ niệm ở đất Bắc rất ấn tượng.

Nhưng tôi luôn chú ý đến Hòa Thượng và mong muốn chuyến này nhất định sẽ gặp được Ngài. Và mong muốn đó tôi đã không phải đợi lâu khi vừa đặt chân trước cổng chùa Quán Sứ vào lúc 14 giờ ngày 25 tháng 11/2008 để chuẩn bị lên xe đi Quảng Ninh ngay.

Chư Tăng thị giả của Hòa thượng chạy ra nói “A Di Đà Phật! Cụ Tứ bảo phái đòan trong Nam thư thả cho Cụ gặp một lát”.

Anh em trong đoàn được dịp quây quần bên Hòa Thượng, đón nghe những lời hỏi thăm chân tình và gương mặt luôn giữ nụ cười đặc trưng khó quên.

Khi đoàn lên xe, Hòa Thượng cũng ra tận nơi và hỏi “Các con sắp xếp xe cho đòan đi xe nào?”. Chư Tăng trong ban Tổ Chức chỉ về hướng bên cạnh và Hòa Thượng tiến đến tận nơi, vuốt ve tấm băng rôn treo bên hông xe, sau đó đứng bắt tay từng người lên xe.

Đến Thị xã Uông Bí, đoàn chúng tôi đươc nghĩ tại khách sạn Thanh Lịch với những lời dặn dò của Hòa Thượng được chư Tăng song hành lo lắng chu đáo.

Sáng hôm sau, tại Hội Trường Tầng 3 khách sạn Thương Mại, cuộc Hội Thảo diễn ra rất quy mô nhưng đầm thấm tình đạo vị. Tại đây, trong những giờ giải lao, tôi được dịp trò chuyện cùng Hòa thượng rất nhiều điều, trong đó có một lời nhắn gởi hết sức quan trọng với riêng tôi là “Mai mốt về, chú ráng tận dụng khả năng của mình phục vụ đạo pháp bằng con đường nghệ thuật, nhất là cải lương. Chú nhé!”.

Tuy có hơi bất ngờ nhưng có lẽ những tâm tư, bài viết trước đó gởi cho Hòa Thượng, Ngài đã đọc và thấu hiểu.

Bất ngờ hơn nữa trong một lần giải lao, trước rất nhiều vị lên xin chụp hình với Hòa Thượng, bất giác Ngài vẫy tay gọi tôi, khi chạy đến thì hóa ra Ngài muốn tôi cùng chụp một tấm hình.

Đó là những kỷ niệm khó quên với Hòa thượng ở đất Bắc trong lần gặp gỡ đầu tiên, nhớ nhất là gương mặt với nụ cười không bao giờ tắt trên gương mặt của Hòa thượng. Từ đó thầm ước mong sao sẽ có dịp ra Bắc lần nữa, đến đỉnh lễ Ngài – một vị Hòa thượng ở Quán Sứ tôi ngưỡng mộ nhất.

Giờ đây, mãi mãi về sau ước mơ ấy sẽ không bao giờ thành hiện thực. Hòa Thượng đã đi rồi! Xa lắm!

Vậy, từ nơi phương Nam xa xôi, con xin gởi đôi dòng hồi ức này kính dâng giác linh Hòa Thượng. Mong Hòa Thượng thảnh thảnh thơi cao đăng Phật quốc. Cõi trần thế chúng con xin lấy những công hạnh tràn đầy của Hòa thượng làm sự sống còn với đạo pháp và dân tộc.

Ngưỡng mong Giác Linh Hòa Thượng Từ Thùy Chứng Giám.