Trang chủ PGVN Nhân vật Lời tưởng niệm HT. Thích Thanh Tứ của Tăng Ni sinh HVPGVN

Lời tưởng niệm HT. Thích Thanh Tứ của Tăng Ni sinh HVPGVN

176

Chúng con kính bạch giác linh Hoà thượng Viện trưởng của chúng con.

Vẫn biết rằng:

"Pháp thân diệu trạm
Phật tính trừng thanh
Đâu có diệt sinh đến đi vô ngại
"

Nhưng đứng trước di ảnh, chiêm ngưỡng di dung của người, Tăng Ni học đồ chúng con, chẳng còn biết đâu là lẽ sinh tử thường nhiên mà chỉ thấy niềm cảm xúc bi thương tuôn trào nên càng muốn trách trời cao tạo hoá vô thường đã để cho "Thân cát bụi trở về cát bụi".

Quả thực!

"Trông Nho Lâm ngậm ngùi tấc dạ
Nghĩ Sóc cảnh lại thấy thương lòng
"

Nhưng trời đất xưa nay vẫn vậy, có ai dám nói huyễn thân sắc tướng thường còn bất diệt.

Bởi vậy người mới:

"Ấu niên
Sáu tiết xuân sang
Dưa cà vị đạo
Miêu nha dạo cảnh
Hà thành chấn tích
Đất Sóc khai quang – uy linh mái già lam Học viện
Quê hương trọn nghĩa
Đạo pháp viên thành.
Chống gậy song lâm ẩn bóng ưu đàm
Trải một nỗi "Giác tha" biết bao người thức tỉnh nhờ ơn
"

Chúng con kính bạch giác linh thầy

Hôm qua, chúng con trở về Học viện, cũng con đưòng cũ, cũng mái già lam, nhưng sao thấy đất trời ảm đạm bâng khuâng, trong lòng bủi ngủi bùi ngùi trống trải, man mác heo may. Mọi người rệu rã chiếc khăn vàng ánh mắt đăm chiêu đượm nỗi buồn sâu thẳm. Rừng thông im tiếng gió lặng yên, mặc tà áo nâu trên làn cỏ úa. Trời nhá nhem tối chúng con gặp Thầy Diệu Bản cô Thanh Nhàn cổng Bảo tàng Học viện. Hai thầy bảo chúng con lên trông di ảnh, thắp nén tâm hương cúng dàng để người đỡ cô quạnh mà chúng con cứ vỡ oà lên khóc chẳng biết nói điều chi.

Chúng con ngắm lặng chiêm ngưỡng di dung người trong hội trường, giữa ngọn đèn le lói hương trầm quyện toả, ánh mắt hoà thượng như trìu mến nhìn chúng con, như muốn nhắn nhủ chúng con điều gì đó mà không thể nói lên lời, như càng âu lo hơn cho đàn con thơ bỗng bơ vơ lạc lõng. 

Con kính bạch giác linh hoà thượng.

Thày trò chúng con, cung tống kim quan hoà thượng song rồi, ra về mà ai cũng khóc, ai cũng bảo tự nhiên thấy học viện trống trải hẳn đi. Đến ngay cả mấy thầy tăng hay ngịch nhất, cũng rơm rớm nước mắt, lặng lẽ chẳng nói gì.

Tổ chức ba mươi năm song, hoà thượng được nhận huân chương Hồ Chí Minh, chúng con thấy tự hào và hãnh diện lắm. Một phần thưởng cao quý, đâu phải ai cũng có thể nhận, vậy mà người vẫn làm được công đức lớn lao cho đạo pháp dân tộc. Rồi chúng con cũng tự hào biết dường nào khi được ngồi trên giảng đường Học viện. Nhiều thầy đã rơi lệ trong ngày nhập học đầu tiên. Nhờ công đức tâm huyết cả đời với tinh thần độ tha cao cả của người mà học viện hôm nay lại uy nghiêm giữa núi sóc non ngàn, để lớp lớp hậu côn có thể noi đức sáng mài gương duy tuệ dương cao ngọn cờ chính phápl

Chúng con ngưỡng bạch giác linh hoà thượng!

Hoà thượng có biết không, chúng con cảm động lắm, Tuy tuổi cao sức yếu, nhưng mỗi lần lên Học viện, người luôn hỏi thầy Chánh văn phòng, Tăng Ni sinh ăn học thế nào, có được ăn no mặc ấm tu học không, có thiếu thốn gì không. Hoà thượng luôn trăn trở, kinh phí khó khăn, không biết tương lai duy trì học viện ra sao. Rồi người lại lo các nguồn kinh phí từ các nơi đem về Học viện cho đàn cháu nhỏ yên tâm tu học.

Chúng con vẫn nhớ mãi, ngày gặp mặt đầu xuân 2011, Hoà thượng thấy Tăng Ni sinh được tu học sinh hoạt tốt, cùng sự lớn mạnh phát triển không ngừng của Học viện, hoà thượng đã rơi nước mắt làm chúng con cứ in sâu và tri ân mãi hình ảnh ấy chẳng thể nào phai mờ trong tâm trí. Lòng chúng con cảm thấy ấm cúng vô cùng trước bậc thầy khả kính luôn tận tuỵ chăm lo cho đàn trẻ thơ.

Ngày 20 – 11, ngày tôn sư trọng đạo, chúng con vào thăm Hoà thượng trong viện, Hoà thượng răn dạy chúng con: Các con yên tâm, thầy không bỏ các con đâu dù thầy có ra đi, nhưng cũng sẽ luôn phù trì cho học viện, phù trì cho các con. Các con cũng phải cố gắng rèn tâm luyện đức. Không tu thì khổ lắm, đừng để phụ công lao của cha mẹ, thầy tổ đàn na" rồi hoà thượng ăn hết cả bát cháo.

Vậy mà hôm nay Phật giáo Việt Nam, ngôi già lam học viện còn bao Phật sự còn đang dang dở, Hoà thượng đã vội quẩy gót về tây, chúng con chưa được nói lời tiễn biệt. Sau nay, mỗi dịp lễ lớn, tết đến xuân về, chúng con, chúng cháu muốn đi thăm một người thầy, như một người ông, thì lại thấy bâng khuâng lòng vì bóng tùng lâm khuất núi. 

Buổi sáng bình minh thức giấc, tiếng gà khuya im bặt, tiếng mõ sớm trầm lắng sâu xa. Không hiểu vô tình hay hữu ý mà đất trời ảm đạn hạt mưa rơi. Chúng con ra đê đầu đỉnh lễ phủ phục dưới di ảnh người mà dưng dưng dòng nước mắt cảm niệm bi ai ai.

Bắt đầu từ buổi hôm mai, thầy trò Học viện chúng con phải tự bước trên đôi chân của mình khi không có hoà thượng dắt dìu kề bên. Thật buồn thương biết bao:

"Đàn con thơ thiếu người nâng đỡ
Nụ cười tóc bạc bàn tay, đôi dép bên hiên lặng lẽ tiếng bạn hiền
Non cao sóc cảnh hỏi bậc thiền nhân
Ánh đèn khuya trang sách
Ý tổ lời kinh con thuyền giữa bến lỗi hẹn người lữ khách sang sông.

Vậy mà:

Trăng lạnh phương bào
Mây mờ viên đỉnh
Chốn sơn lâm vắng bóng tùng già
Miền thiếu thất hỏi trang Thích tử
Thiên thu tiếng thở dài hỏi chi vô thường, bao điều trăn trở
"

Chúng con  kính bạch giác linh hoà thượng!

Hoà thượng thuận tiếng song lâm, sa bà thị tịch, nhưng những tâm huyết, những lời răn dạy của người, thầy trò học viện chúng con luôn khắc cốt ghi tâm. Đứng trước di ảnh, lặng ngắm di dung, dù không được hậu cận kim quan người nơi đất Sóc, nhưng  Tăng Ni sinh học đồ chúng con xin nguyện sẽ tiếp nối đức sáng, cầm gương duy tuệ, thực hành lời Phật, khắc ghi những lời răn dạy tâm huyết của người mà trồng cội đức. Chúng con xin nguyện sẽ không phụ công đức, không phụ tâm huyết cùng những giọt nước mắt hết lòng thương lo cho đám học đồ chúng con của Hoà thượng.

Chúng con không biết hoà thượng xả báo thân này để trở về với cảnh giới chân thường bất diệt, hay hoà thượng xả báo thân này chỉ là xả đi lớp áo ngũ uẩn để một mai lại trở lại chốn hồng trần giúp người qua bến giác. Nhưng trong lễ tưởng niệm trang nghiêm,chúng con xin thành kính năm vóc sát đất, đê đầu đỉnh lễ, đốt nén tâm hương nguyện cầu cho giác linh Hoà thượng được siêu đăng Phật quốc, để anh linh người luôn linh thiêng nơi đất Sóc non ngàn phù trì cho Phật giáo Việt Nam, cho Học viện, cho con cháu, cho ngôi Tam bảo được trường tồn, giáo pháp được xương minh, khắp chúng sinh thấm nhuần mưa pháp.

Nam mô Việt Nam Khai sáng Phật giáo Học viện tại Hà Nội Ma Ha Tỷ Khiêu Bồ Tát Giới Thích Thượng Thanh Hạ Tứ đạo hiệu Viên Quang giác linh hoà thượng thuỳ từ mẫn niệm tác đại chứng minh.