Trang chủ Văn học Mùa Vu Lan giữa cõi đi về…

Mùa Vu Lan giữa cõi đi về…

148

Người được hoa trắng sẽ thấy xót xa, nhớ thương không quên mẹ, dù người đã khuất. Người được hoa hồng sẽ thấy sung sướng nhớ rằng mình còn mẹ, và sẽ cố gắng để làm vui lòng mẹ, kẻo một mai người khuất núi có khóc than cũng không còn kịp nữa.
 
Lễ Vu Lan bắt nguồn từ sự tích lòng hiếu thảo của Đại Mục Kiền Liên. Theo kinh Vu Lan thì ngày xưa, Mục Kiền Liên đã tu luyện thành công nhiều phép thần thông. Mẫu thân ông là bà Thanh Đề đã qua đời, ông tưởng nhớ và muốn biết bây giờ mẹ như thế nào nên dùng mắt phép nhìn khắp trời đất để tìm.


Thấy mẹ mình, vì gây nhiều nghiệp ác nên phải sinh làm ngạ quỷ, bị đói khát hành hạ khổ sở, ông đã đem cơm xuống tận cõi quỷ để dâng mẹ. Nhưng cơm đưa lên miệng biến thành than đỏ, mẹ Mục Liên không được hưởng cơm vì vẫn còn lòng tham.


Mục Liên quay về tìm Phật để hỏi cách cứu mẹ, Phật dạy rằng: “Ngày rằm tháng bảy là ngày thích hợp để vận động chư tăng, hãy sắm sửa lễ cúng vào ngày đó“.


Làm theo lời Phật, mẹ của Mục Liên đã được giải thoát. Phật cũng dạy rằng chúng sinh ai muốn báo hiếu cho cha mẹ cũng theo cách này (Vu Lan Bồn Pháp). Từ đó ngày lễ Vu Lan ra đời.


Và đến nay, dù qua bao đổi thay thăng trầm năm tháng, hình ảnh cụ già cầm tay cháu bé trên áo cài hoa trắng vào chùa nguyện cầu giữa khói hương nghi ngút, giữa tiếng kinh kệ và tiếng chuông ngân vẫn vẹn nguyên như thuở nào.


Song có lẽ, mùa Vu Lan không chỉ là mùa báo hiếu cha mẹ. Mùa Vu Lan còn là quãng thời gian đưa con người trở về quá khứ, suy ngẫm về công ơn trời biển của các đấng sinh thành.


“Uống nước nhớ nguồn
Làm con phải hiếu
Em ơi hãy nhớ năm xưa
Những ngày còn thơ
Công ai nuôi dưỡng.


Công đức sinh thành
Người hỡi đừng quên
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước
Trong nguồn chảy ra.”


Lời dạy từ ngàn xưa về công ơn sinh thành của cha mẹ mỗi chúng ta đã thuộc lòng từ khi còn thơ bé, từ những câu ca dao đi vào giấc ngủ qua lời ru của bà, của mẹ, từ những bài học đầu tiên khi cắp sách tới trường. Và khi trưởng thành lớn lên, mỗi lần trở về với gia đình, ta vẫn cảm thấy mình bé nhỏ vô cùng trong tình yêu thương của cha mẹ.


Cổ nhân nói: “Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ” quả thật không sai…


Ai trên đường đời không từng một lần vấp ngã, không từng một lần nhào vào vòng tay mẹ, nức nở để được dỗ dành, để được thương yêu. Chỉ thấy xót xa cho những đưa trẻ mồ côi, đêm lạnh lùng không một vòng tay ấm chở che. Có những ước mơ thật giản dị mà chẳng thể trở thành hiện thực, để mùa Vu Lan về lại thấp thoáng bóng những đóa hoa hồng trắng:


Khi mùa đông sắp đến cũng là khi lòng nghe giá rét
Muốn chạy ngay về nơi tổ ấm ước ao mẹ kể chuyện
Ước ao được đánh đàn rồi được cha âu yếm
.”
(Giấc mơ mong tìm thấy – Vũ Quốc Việt)


Thế mới biết rằng mẹ là tất cả, mẹ là những gì tươi đẹp và yên bình nhất. Ai có mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng làm mẹ buồn…


Mẹ là những tiếng hát ấm áp ru con khi đông lạnh về.
Mẹ là những ánh nắng lấp lánh đưa con đi trên đường quê

(Tình mẹ)


Xót xa thay, khi ta lớn lên, có cuộc sống của riêng mình lại thấy bóng mẹ cô đơn bên hiên nhà. Mẹ vẫn cười bao dung lắm, mãn nguyện lắm, vì các con đã lớn khôn. Tình yêu của mẹ chẳng bao giờ vơi cạn, cho cả đến khi nhắm mắt xuôi tay.


Dòng đời cuốn con mệt nhoài xa vòng tay mẹ, chỉ có lời ru của mẹ mãi ngọt ngào, an ủi con khi đắng cay, buồn bã. Xót xa thay, mỗi đứa một phương, đến khi nào mới lại được về ấp iu trong vòng tay yêu thương ngày thơ dại:


Và giờ mỗi đứa một phương
Bao nhiêu giọt yêu thương đã chia hết rồi
Lời ru xa rồi giấc mơ thơ ấu…


Và điều cuối cùng còn lại trong mỗi cuộc đời mẹ vẫn là tình yêu thương con. Chao ôi, sao lòng mẹ lớn lao đến thế! Sao tình nghĩa của mẹ chẳng hề cạn vơi phôi pha theo tháng năm?


Dù cho nắng đã phai tàn
Dù cho tóc đã pha màu buồn
Cho dù mắt nhắm tay buông
Dành cho con hết mọi nguồn yêu thương…


Biết báo đáp sao cho đủ đầy ơn nghĩa sinh thành của cha, của mẹ? Biết bao mùa Vu Lan nữa được cài hoa hồng đỏ lên ngực?


Mùa Vu Lan năm nay, ta lại trở về với bà, với mẹ, với nguồn yêu thương vô tận, để được cài một bông hoa hồng đỏ lên ngực, để tỏ lòng biết hơn vô hạn với đấng sinh thành nuôi mình khôn lớn.


Mùa Vu Lan năm nay, xin được cài một bông hoa hồng trắng, thắp một nén nhang gửi kính yêu tới những bà mẹ lớn của nhân loại – đó là Quan thế âm, là Thánh Mẫu Liễu Hạnh – những thiên thần dịu hiền chở che nhân loại.


Một mùa Vu Lan nữa lại về với nhân gian…