Trang chủ Diễn đàn Nhận thức méo mó về các pháp tu trong Phật giáo và...

Nhận thức méo mó về các pháp tu trong Phật giáo và vai trò của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong hiện tượng tâng bốc ông Thích Minh Tuệ

Phật giáo, với lịch sử hơn 2.600 năm, là một kho tàng tâm linh đồ sộ và sâu sắc, với hệ thống giáo lý, hành trì và pháp môn tu tập vô cùng phong phú. Đức Phật từng dạy có đến 84.000 pháp môn để “tùy bệnh cho thuốc”, nghĩa là tùy theo căn cơ, hoàn cảnh và trình độ của chúng sinh mà có những cách tiếp cận và hành trì khác nhau, nhằm mục tiêu chung là chuyển hóa khổ đau, giải thoát giác ngộ. Trong tinh thần đó, không có pháp môn nào là “duy nhất đúng”, càng không có pháp tu nào được tôn sùng đến mức trở thành “chuẩn mực tuyệt đối” để rồi từ đó bài xích, phủ nhận hay bôi nhọ các pháp tu khác cũng như các bậc tu hành chân chánh đang miệt mài hành đạo trong Tăng đoàn.

Tuy nhiên, thời gian qua, trên không gian mạng xã hội và một bộ phận trong cộng đồng cư sĩ đã và đang xuất hiện một hiện tượng đáng lo ngại: tâng bốc ông Thích Minh Tuệ một cách cực đoan, mê tín, thậm chí cuồng tín, xem ông như một “Phật sống”, “A la hán”, người duy nhất tu đúng chánh pháp. Họ tôn sùng pháp tu khổ hạnh bộ hành theo hạnh đầu đà của ông Minh Tuệ là “thuần khiết”, “nguyên thủy”, “duy nhất đúng”, và từ đó sinh ra thái độ khinh chê, đối lập với các Tăng sĩ đang tu tập trong chùa, thậm chí công khai bôi nhọ Giáo hội Phật giáo Việt Nam và hệ thống tự viện truyền thống.

Méo mó trong nhận thức về pháp tu

Khổ hạnh đầu đà là hạnh tu mà Đức Phật từng cho phép các vị Tỳ kheo có căn cơ cao, quyết chí giải thoát áp dụng. Tuy nhiên, ngay cả Đức Phật sau khi trải qua sáu năm khổ hạnh cũng đã từ bỏ con đường cực đoan ấy để trở về với con đường trung đạo – con đường tránh hai cực đoan: hưởng dục và ép xác. Do đó, khổ hạnh đầu đà, dù có giá trị khích lệ tinh thần xả ly, vẫn chỉ là một pháp tu tùy chọn, không phải là con đường chuẩn mực chung, càng không thể xem là “duy nhất đúng”. Nếu mọi người đều phải tu khổ hạnh thì toàn bộ hệ thống tu viện, Tăng đoàn và các bậc đạo sư suốt hơn 25 thế kỷ qua liệu có đang đi sai đường chăng?

Một số cá nhân, trong cơn ngưỡng mộ cảm tính, đã thần thánh hóa ông Minh Tuệ một cách phi lý, bất chấp thực tế rằng ông chưa bao giờ được giới đàn hợp pháp truyền giới, chưa từng sống trong Tăng đoàn, và cách hành trì khất thực của nhóm ông dẫn dắt đang vi phạm nhiều điều căn bản trong giới luật, bao gồm cả việc để cư sĩ chưa thọ giới mặc áo tu sĩ, nhận lễ lạy và cúng dường như chư Tăng, gây hiểu lầm trầm trọng về hình ảnh một Tăng đoàn Phật giáo chân chính.

Biến tướng của một nhóm “giả tu” và hậu quả xã hội

Từ hành trạng cá nhân, một nhóm người đã được ông Minh Tuệ thu hút, dẫn dắt đi hành khất trên các nẻo đường, tạo nên một hiện tượng mang màu sắc tôn giáo dân túy, lai tạp và nguy hiểm. Những người này phần lớn chưa thọ giới đúng cách, không học giới luật, không được đào tạo bài bản trong Tăng đoàn, nhưng lại mặc y phấn tảo, cạo đầu, nhận cúng dường như Tỳ kheo thật sự, tiếp nhận lễ lạy và tán thán bản thân một cách thái quá, tạo ra một hình ảnh Tăng đoàn méo mó, rối loạn trong mắt quần chúng.

Trong khi đó, nhiều Tăng sĩ tu hành trong các tự viện lại bị xem thường, mỉa mai là “ngồi mát ăn bát vàng”, “tu trong nhung lụa”, hoặc bị quy kết là “mất gốc”, “xa rời chánh pháp”. Sự lệch lạc trong nhận thức này, nếu không được chấn chỉnh, sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến niềm tin của đại chúng vào Tăng bảo, vốn là một trong ba ngôi Tam Bảo quan trọng của Phật giáo (Phật – Pháp – Tăng).

Vai trò của Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Trong lịch sử phát triển Phật giáo, sự tồn tại và duy trì của một Tăng đoàn chính quy là yếu tố sống còn bảo đảm sự hoằng pháp và gìn giữ giới luật. Đức Phật không lập ra cá nhân đơn lẻ hành đạo mà thiết lập Tăng đoàn như một cộng đồng tu học, để cùng nhau nhắc nhở, hỗ trợ và kiểm soát việc tu hành. Tăng đoàn là hình ảnh của sự hòa hợp, thanh tịnh và trí tuệ, là biểu tượng sống động của Phật pháp trên thế gian.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam, với tư cách là tổ chức Phật giáo hợp pháp duy nhất đại diện cho Tăng Ni, cư sĩ cả nước, đóng vai trò điều hành, quản lý, hướng dẫn tu học, duy trì giới luật, phát triển giáo dục và hoằng pháp phù hợp với thời đại. Sự hiện diện của Giáo hội không chỉ là nhu cầu đạo pháp mà còn là yếu tố cần thiết để đảm bảo sự hài hòa xã hội, ngăn chặn các hiện tượng lệch chuẩn, tà đạo, hoặc những biểu hiện tôn giáo cực đoan gây rối loạn cộng đồng.

Trở về với chánh kiến

Hiện tượng cuồng tín tôn sùng cá nhân như ông Thích Minh Tuệ cần được nhìn nhận một cách tỉnh táo và lý trí. Phật giáo là con đường của trí tuệ và từ bi, không phải là mảnh đất để gieo rắc mê tín, thần tượng hóa cá nhân hay tuyệt đối hóa một pháp môn nào. Sự đa dạng của các pháp tu là biểu hiện của lòng từ bi và trí tuệ vô biên của Đức Phật, nhằm đáp ứng mọi căn cơ chúng sinh, chứ không phải để một nhóm người đem ra làm công cụ phân biệt đúng – sai, cao – thấp một cách chủ quan và cảm tính.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam cần được tôn trọng và hỗ trợ trong vai trò định hướng, quản lý, hướng dẫn tu tập và hoằng pháp. Mọi biểu hiện đi ngược lại tinh thần đoàn kết, hòa hợp và trung đạo đều cần được phê phán và loại trừ, nhằm bảo vệ sự trong sáng của Phật pháp và sự an lành của xã hội.

Hãy trở về với chánh kiến – yếu tố đầu tiên trong Bát Chánh Đạo – để hành trì, tôn kính Phật pháp và góp phần giữ gìn hình ảnh đẹp đẽ của đạo Phật giữa đời sống hiện đại đầy biến động này.