Trang chủ Văn hóa Nghệ thuật PT Chùa Hoằng Pháp: Đọc bài Sư phụ trả lời về phim...

PT Chùa Hoằng Pháp: Đọc bài Sư phụ trả lời về phim Phật và Thánh chúng, con thất vọng quá!

90

 

Chúng con ngỡ là thầy tạm ngưng để chấn chỉnh, nhưng thầy trả lời khi được phỏng vấn:

– Được biết bộ phim đã khởi quay hơn nửa tháng, qua thực tế hình ảnh phim trường có một số dư luận cho rằng bộ phim này khi hoàn thành cũng chỉ là bộ phim “mì ăn liền”. Theo TT những nhận xét đó như thế nào?

Trong lúc mình đói bụng có được gói mì ăn liền là điều hạnh phúc nhất rồi, sợ không có để ăn. Còn đợi “mâm cao cỗ đầy” thì chắc chết đói mất. (hết trích)

Kính bạch sư phụ, thà là bụng đói nếu ăn phải loại mì hư hỏng thì nguy hại hơn là không ăn.

– Theo TT nếu thực hiện bộ phim này thì mức độ thành công của bộ phim bao nhiêu phần trăm?

Một bộ phim muốn thành công đòi hỏi rất nhiều yếu tố: tiền, diễn viên, đạo diễn, người quay phim, người hóa trang, bối cảnh, kịch bản… Tất cả đều tốt thì bộ phim mới thành công.

Điều thành công mà tôi mong muốn qua bộ phim này là người xem sẽ hiểu được phần nào cuộc đời đức Phật và 10 vị đại đệ tử của Ngài. Đó là điều hạnh phúc lớn nhất của người thực hiện. (hết trích)

Đúng, sư phụ nhận định chính xác, nhưng liệu Công Hậu có đủ khả năng thể hiện công hạnh của 10 vị đại đệ tử để làm rạng danh đức Thế Tôn, hay lại bôi bác hơn khi mà diễn viên nhập vai thiếu chuẩn mực của một bậc Thánh Tăng?

Không ai đòi hỏi  chính xác 100%, ngay cả 50% cũng đã là tốt, nhưng đạo diễn và diễn viên không thuộc câu thoại để bên ngoài nhắc tuồng như thế làm sao diễn linh hoạt mà thể hiện phong cách chân thực và thánh thiện?

Vấn đề đạt được tinh thần Phật giáo không chỉ ở số tiền đầu tư như sư phụ nói, nếu hai tỷ của  đại gia Ấn bỏ ra mà diễn viên không có tầm vóc cũng bằng thừa. Liệu cơm gắp mắm, nhà nghèo không cao lương mỹ vị như nhà giàu đâu có nghĩa  bữa ăn nhà nghèo không đủ chất bổ và ngon miệng!!!

Dĩ nhiên phàm tục không ai đủ 32 tướng tốt, nói thế không có nghĩa là không ai có khả năng hóa trang?

Hiện tại, một số ý kiến cho rằng nên tạm ngưng quay bộ phim này để vận động thêm kinh phí, làm lại bộ phim khác hoàn chỉnh hơn. Chúng tôi rất tán đồng ý kiến này. Thế nhưng bộ phim chúng ta dự định thực hiện quay lại kinh phí dự trù bao nhiêu? 10 tỷ, 100 tỷ, hay 1000 tỷ…? (hết trích)

Bạch sư phụ, ai đòi hỏi phải hàng chục tỷ như thế đâu. Ở đây Phật tử muốn có một đạo diễn đủ tầm vóc và thâm nhập phong thái Phật giáo. Nếu cứ diễn miễn sao có hình đức Phật và đại chúng, thì chỉ có giới bình dân khen là đủ.

Nhưng làm phim không chỉ dành cho quần chúng bình dân. Nghệ thuật phim trường là bộ môn dành cho những đánh giá nghệ thuật về diễn xuất, hóa trang, thần khí của một bộ môn lịch sử tôn giáo. Nó có giá trị cao hơn là phim xã hội hay phim quảng cáo. Vì thế thà không làm, mà làm phải đạt chuẩn nghệ thuật để khỏi tai tiếng cho Phật giáo.

Sư phụ đã có những chương trình hoằng pháp quá thành công như Diệu Âm Hoằng pháp, Ánh sáng Phật Pháp, Phật Pháp nhiệm mầu…Những thành công đó do các nghệ sĩ có tâm mà lại có tầm vì chuyên nghiệp như các ca sĩ, nghệ sĩ…thực hiện.

Phim trường do Công Hậu thủ vai đức Phật của Ánh Đạo Vàng bị không ít nhà nghệ thuật phim trường phê phán, thế mà sư phụ lại khen, chứng tỏ sư phụ không hiểu tý gì về nghệ thuật điện ảnh!

Thực tế vừa qua chúng tôi vận động bộ phim Phật và Thánh Chúng hơn 2 tỷ đồng cho đến nay cũng vẫn chưa đủ. Ai sẽ cùng chúng tôi hợp tác để có kinh phí nhiều hơn, thực hiện bộ phim hoàn hảo hơn theo như ý kiến của quý vị nêu ra? Hay chỉ là bàn luận suông rồi để đó! Bàn tán thì nhiều, khi làm lại chẳng thấy ai? (hết trích)

Kinh phí là một chuyện, nhưng chẳng lẽ ai không đóng góp kinh phí là không có quyền góp ý cho bộ phim sao sư phụ? Nghĩa là có tiền mới có quyền góp ý?

Chúng con được biết, thời gian gần một tháng ở khu du lịch Vườn Xoài, chủ khu du lịch tài trợ ăn uống phòng ốc miễn phí, một vài diễn viên cũng đóng góp thêm, chưa nói bên ngoài biết đâu quần chúng ủng hộ nữa!

Sư phụ trách: “Bàn tán thì nhiều, khi làm lại chẳng thấy ai”.

Bạch sư phụ, khi chưa thực hiện thì có ai biết mà tham gia, khi thực hiện thì đạo diễn có đủ ban bệ, ai xen vào được mà sư phụ trách móc.

Khi làm là làm cái gì? Làm phim thì đã có đạo diễn chọn diễn viên, chúng con có muốn tham gia chũng chẳng được. Khi quay không tạo được sự an tâm cho quần chúng Phật tử về hình ảnh cao thượng của Phật và Thánh chúng thì chúng con phải có tiếng nói góp ý chứ!

Con biết sư phụ có tâm hoằng pháp nhưng sư phụ không kinh nghiệm về phim trường nên giao khoán mới ra nông nổi nầy.

Nếu Công Hậu có tầm vóc và có tâm đạo thì chúng con không có ý kiến. Ai bảo Công Hậu có tâm mà không vì danh vì lợi? Nếu Công hậu và ekip làm phim có tâm thật sự thì chùa cho bao nhiêu cũng được, còn lại họ tự lo, như thế mới thể hiện được cái tâm chứ!

Nếu sư phụ lập ban giám khảo hoặc ban tư vấn nghệ thuật cùng với ban giám sát nội dung từ lúc khởi  sự kiểm duyệt, buộc đạo diễn trình bày kế hoạch phục trang, nghệ thuật và công đoạn từng hoạt cảnh để thấy được cái chuẩn xác hay sự non kém của ê-kíp làm phim thì bấy giờ chỉnh huấn ngay trước khi bấm máy.

Chúng con nóng lòng vì sư phụ đầu tư vào mà không đạt chuẩn, hay chỉ đạt chuẩn đối với sự giải trí cho các cụ mà không cần đến giới trí thức và nghệ thuật, thì hơn hai tỷ như thế quá tốn kém không tương xứng.

Bạch sư phụ, chúng con vẫn tôn kính sư phụ nhưng thương vì sư phụ chưa kinh nghiệm nên vướng lấy phiền não. Chúng con e rằng sau khi xuất xưởng, có lẽ nên chiếu cho nội bộ trong những khóa tu của chùa xem hơn là phổ biến công khai để làm mất uy tín của sư phụ bao lâu nay gây dựng.

Chúng con kính chúc sư phụ an lạc và bộ phim được trôi chảy

Tâm Niệm, Giác Tâm, Diệu Lạc, Phật tử chùa Hoằng Pháp