Trang chủ Văn học Truyện Tấm lòng của mẹ

Tấm lòng của mẹ

96

Thi thoảng, vào tiết thanh minh, mẹ lại đưa chị em tôi về quê tảo mộ ba tôi và người thân. Mẹ dừng lại rất lâu trước một ngôi mộ cỏ xanh, đặt lên đó một bó huệ trắng. Không hiểu sao lúc đó mẹ lại ôm chị Thùy vào lòng, đưa chị nén hương bảo chị cắm lên đó… Mọi thứ dường như mẹ luôn ưu ái chị hơn. Chị đi thi chuyển cấp mẹ lo lắng mấy ngày, dặn dò, hỏi han và đích thân chờ ngoài cổng trường. Còn tôi đi thi mẹ chỉ nhờ cậu chở đi. Khi mua áo, chị được hỏi thích màu gì, còn tôi mẹ cứ mua về mặc có thích hay không. Tôi lớn lên cùng với mối ghen tỵ ngấm ngầm như thế, dù không một lần biểu lộ ra ngoài. Mọi thứ vẫn cứ “một đôi” cho đến ngày chị vào đại học. Lúc đó mẹ không thể công bằng được nữa. Cả nhà chỉ đủ tiền mua được một chiếc xe gắn máy. Và tôi thấy mình bị đối xử không công bằng. Từ nhà đến trường tôi cũng xa bằng từ nhà đến trường đại học của chị. Mà tôi thì vẫn đạp xe. Tôi quyết định lần này phải lên tiếng. Tôi âm thầm chuẩn bị cho kế hoạch ấy để không ai bắt bẻ được mình, rằng mẹ đã không công bằng, và tôi “kiện” là chính đáng. Nhưng rồi tôi cũng nén lại lòng mình, chỉ vờ đùa mẹ trong một dịp vui có hai mẹ con. Đáp lại câu “đùa vui” đầy ẩn ý của tôi mẹ chỉ lẳng lặng bảo: Con ráng chịu thiệt thòi một chút, rồi sau này con sẽ hiểu vì sao mẹ làm thế.


 


Rồi tôi cũng đựơc mua xe gắn máy, được vào trường Ngoại Thương theo ý muốn. Còn chị đã học xong đại học Kinh tế, chuẩn bị đi làm. Hôm đó được nghỉ sớm, xe hỏng nên tôi đi nhờ nhỏ bạn. Nhẹ nhàng bước vào ngõ, tôi thấy nhà vắng vẻ lạ thường. Chỉ có tiếng gì rủ rỉ như là tâm sự. Tôi khẽ nép vào cửa sổ lắng tai nghe. Tiếng mẹ chậm rãi:


 


– Thùy con, từ khi ba các con mất đi bao nhiêu tình yêu thương mẹ dành cả cho các con. Điều đó chắc con hiểu. Nhưng có một điều này con cần phải biết. Ngày mai con nhận bằng tốt nghiệp đại học, đi làm rồi mẹ mới quyết định nói. Mẹ không phải là mẹ ruột của con. Mẹ chỉ là mẹ kế thôi. Mẹ đến với bố con sau khi mẹ con qua đời bởi căn bệnh ung thư…


 


Tôi thấy đôi mắt mở to bàng hoàng của chị. Chân tôi như muốn khuỵu xuống. Tiếng mẹ bên tai thì thào:


 


 – Từ nhỏ mẹ đã rất ác cảm những bà dì ghẻ, nhưng không ngờ khi lấy cha con mẹ lại phải trong hoàn cảnh ấy. Và mẹ đã quyết định làm thay đổi hình ảnh mẹ ghẻ ít ra chỉ với mình. Để tránh con mắt soi mói của mọi người xung quanh, khi ba con mất xong mẹ đã chuyển nhà đến một nơi xa lạ là nhà ta bây giờ, vì vậy ít ai biết được điều này. Suốt những năm qua mẹ không nói ra sự thật vì mẹ không muốn con bị tổn thương. Nay thì con đã lớn,, con phải được biết… Từ nay về sau con có quyền lựa chọn cuộc sống của mình.


 


Chị tôi ôm lấy mẹ nức nở:


 


– Mẹ! Mẹ là mẹ của con. Suốt đời con chỉ sống bên mẹ thôi…


 


Tai tôi ù đi, thì ra bấy lâu nay tôi đã sống với một người chị không hoàn toàn cùng huyết thống, thì ra bấy lâu nay mẹ tôi đã nuôi một người con không phải do mình rứt ruột đẻ ra. Lòng mẹ rộng lớn biết bao. Nếu như bình thường tôi đã chạy vào ôm lấy mẹ nhưng lúc này thì tôi không thể. Tự nhiên tôi thấy xấu hổ với mình, xấu hổ vì những bon chen nhỏ nhoi của tôi trong đời sống. Cũng may là tôi chưa làm điều gì khiến mẹ và chị buồn.


 


Chị em tôi thật hạnh phúc và may mắn khi được làm con của mẹ. Lòng bao dung – đó là bài học lớn nhất mà mẹ đã dạy cho tôi bằng chính cuộc đời bà.