Trang chủ Đời sống Nghệ thuật sống Vu Lan – nghĩ về gương Hiếu

Vu Lan – nghĩ về gương Hiếu

48

Năm 1962, khi Đại Tướng Trần Nghị đi phỏng vấn ở nước ngoài trở về. Trên đường đi ngang qua quê nhà, Ông lại có ý định ghé thăm Mẹ già đang mang trọng bệnh. Mẹ của Tướng Trần Nghị bệnh nặng đang nằm trên giường, mọi vấn đề sinh hoạt cá nhân không thể tự mình làm được.


 


Lúc Tướng Trần Nghị vừa đến trước cửa nhà, người Mẹ nhìn thấy con mình trở về, trong lòng rất vui và hỏi thăm sức khỏe của con. Bỗng nhiên, Bà nhớ lại cái quần đầy nước tiểu mình vừa thay ra để bên cạnh giường. Bà gợi ý cho người chăm sóc đứng bên cạnh lấy cái quần đem giấu ở dưới giường. Tướng Trần Nghị nhìn thấy cử chỉ của Mẹ, trong lòng vô cùng xúc động, liền bước đến gần nắm lấy tay mẹ, liên tục hỏi thăm sức khỏe bệnh tình của Mẹ già. Một lúc sau, Ông nói với Mẹ: Mẹ ah! Lúc con vừa đến trước cửa, Mẹ và người hầu lấy cái gì đem giấu ở dưới giường vậy ?. Người Mẹ nghĩ lại không thể giấu được, đành phải nói thật lòng với Ông. Tướng Trần Nghị nghe xong rồi, vội vàng nói: Mẹ ah! Mẹ nằm trên giường bệnh đã lâu, vì công việc con không thể ở bênh cạnh Mẹ để chăm sóc, trong lòng con rất khó chịu, rất buồn khổ và lấy làm hối tiếc lắm. Vì vậy, cái quần kia nên để cho con mang đi giặt, hà cớ gì mẹ lại giấu chứ!!! Người Mẹ nghe Ông nói như thế, rất lấy làm khó xử, liền nói với người bên cạnh lấy cái quần nước tiểu ấy ra, vội vàng đi giặt. Tướng Trần Nghị liền chận đường Mẹ lại và vô cùng xúc động nói:Mẹ ah! Khi con còn nhỏ, Mẹ không biết là đã giặt cho con biết bao cái quần đầy nước tiểu không ? Hôm nay, dù cho con có giặt mười hay một trăm cái quần nước tiểu kia, cũng không thể báo đáp hết được cái ân dưỡng dục của Mẹ ngày ấy!!!”. Nói xong, Tướng Trần Nghị lấy cái quần nước tiểu và những quần áo dơ khác mang đi giặt rất sạch sẽ. Người Mẹ trong lòng rất vui và hoan hỷ


 


Đại Tướng Trần Nghị là một nhân vật rất nổi tiếng của Trung Quốc, dù là công việc Đất Nước có bận đến mấy đi nữa, nhưng ông cũng không quên ở nhà còn mẹ già cô đơn hiu quạnh đợi mình về. Dù công việc có bận đến đâu, nhưng khi trở về nhà và ở bên cạnh giường bệnh của mẹ, Ông đều làm hết những công việc giặt quần áo nước tiểu cho người bệnh. Ông luôn ở bên giường bệnh của Mẹ an ủi và nói những lời ấm áp cho mẹ nghe. Tuy Tướng Trần Nghị vì báo đáp ơn mẹ mà làm tất cả những việc được coi là nhỏ nhoi bình thường này. Nhưng từ những việc được coi là nhỏ nhoi bình thường ấy, xem ra tình yêu của ông dành cho mẹ già rất nồng hậu. Không phải người con nào cũng có thể làm được. Ông không thể nào quên cái Ân mà người Mẹ đã từng chăm sóc cho mình từng li từng tí, đã đem đến cho mình những thành công và trưởng thành trong cuộc sống.


 


 


Hiếu kính Cha Mẹ và quan tâm chăm sóc Cha Mẹ là một đức tính cao đẹp của truyền thống dân tộc Việt Nam, là một món quà tinh thần rất quý báo và đầy ý nghĩa mà các bậc Tiền Nhân đã truyền thừa lại cho lớp con cháu chúng ta. Chăm sóc Cha Mẹ là Nghĩa Vụ, là Trách Nhiệm. Phận làm con, chúng ta không thể không có trách nhiệm ấyÂn tình của Cha Mẹ cao như Núi, rộng như Biển. Là người con, sao lại quên đi ân đức này !!


 


Vu Lan về với chúng ta trên khắp mọi nẻo đường quê hương Việt Nam. Hòa cùng niềm vui ấy nơi quê nhà, tôi viết ra những dòng này xin được chia s đến tất cả, chúc các bạn một mùa hiếu kính nhiều pháp lạc.