Như Lai là bậc toàn tri, toàn giác chứ không toàn năng

Đức Phật, mặc dù có rất nhiều thần thông, và mặc dù Ngài có thể dùng thần thông của mình để lòe bịp lòng tin người khác để khiến họ tôn vinh và tuân phục Ngài như một đấng toàn năng, Đức Phật vẫn thành thật tự nhìn nhận mình như một con người tuy phi thường nhưng cũng rất bình thường như bao nhiêu con người khác.

Một nẻo về đắc nhân tâm

Tăm tre, hộp diêm, bật lửa, đồ chơi.... là những món hàng mà những người mù đem bán khắp nơi trong thành phố này. Không nhìn thấy những mệnh giá tiền, không nhìn thấy khuôn mặt của người mua, họ vẫn điềm nhiên mưu sinh và vui sống. Và đã có giai điệu đẹp về tình người trong những câu chuyện cuộc sống bình dị này.

Nước mắt miền Tây đã chảy…

Sự ra đi của họ đã góp phần làm nên những nhịp cầu vươn mình trên sông Hậu để nối những bến bờ. Ngày 16 tháng 8 âm lịch (tức ngày 26 tháng 9) trở thành ngày giỗ của gần một trăm con người. Tên tuổi của họ sẽ mãi gắn với cây cầu. Mai này khi nhắc đến cầu Cần Thơ, hẳn mỗi người sẽ nhớ đến sự kiện 26/9, dù đau thương nhưng đã làm nên huyền thoại bi tráng. Và mỗi dịp trung thu, cả dòng sông Hậu sẽ sáng lên ánh trăng để tưởng nhớ những người thợ xây cầu.

Cảm nhận chuyến đi từ thiện cùng PG Q. 10 của một con chiên...

Tôi rời nhà lúc 3h30 sáng, vẫn còn “ say ke”, trời mưa lâm râm như níu chân người ở lại. Đường phố vẫn đang giữ yên vẻ tĩnh lặng của đêm dù rằng trời gần sáng. Tại Chùa, mọi người cũng đang tấp nập chuẩn bị hành lý cho chuyến đi. Người điểm danh, người chất hàng cứu trợ, người lo hậu cần…Tất cả đều háo hức chờ đón một chuyến đi ý nghĩa.

Video: Phật pháp nhiệm màu kỳ 10 – Phật tử Hồ Ngọc Duy Ngọc

Video chương trình Phật pháp nhiệm màu cho chùa Hoằng Pháp thực hiện. Kỳ này, Phật tử Hồ Ngọc Duy Ngọc, pháp danh Đức Ngà chia sẻ về cuộc sống của mình. Phật tử Đức Ngà sinh ra trong một gia đình giàu có. Tuy nhiên, sau đó gia đình gặp khó khăn, và cô phải trải qua vô vàn vất vả, gian khổ. Nhờ niềm tin cuộc sống và tình thương, bằng ý chí dũng mãnh, cô đã đứng lên vực dậy gia đình, giúp anh em thực hiện được ước mơ. Cô đã khuyến hóa gia đình quy y Tam bảo.

Phật pháp cứu đời tôi

Tất cả chúng ta hiện hữu trên cuộc đời này, có người sinh ra được cả thế giới biết, có người sinh ra cả nước biết, có người sinh ra cả tỉnh biết, có người sinh ra cả huyện biết, có người sinh ra cả dòng họ biết, có người sinh ra chỉ có cha mẹ hoặc một vài người thân biết.

Yêu thương không lấy đi sức mạnh

Gần về sáng gió mang hơi lạnh từ những cơn mưa bất chợt về thổi đầy phòng. Đôi khi cô lơ đãng thức dậy trong tiếng nhạc thiền của mẹ, tưởng như mình đang ở một chốn mù sương lạnh giá. Sau mỗi bài thiền là bản kinh Tây Tạng lặp lại duy nhất câu “umanipadihum” réo rắt. Tiếng kèn, tiếng chũm âm âm của vùng không khí loãng làm cô tìm lại được cái êm ả xa xăm của những buổi sáng yên bình.

Ca hát trong chùa

Tôi là Phật tử thường tham gia tu tập Bát quan trai. Tôi được biết trong giới luật nhà Phật có giới cấm không được ca hát và xem nghe. Tuy nhiên, tôi nhận thấy các chùa vẫn thường tổ chức văn nghệ, các Phật tử và chư Tăng cũng hay ca hát đạo ca trong các khóa tu và những dịp lễ. Vậy điều đó có mâu thuẫn không?

Đường đến bình an

Ai đó đã ví cuộc sống như một dòng sông chảy mãi. Đặc biệt, khi chúng ta còn trẻ, cuộc sống như một chuỗi hành trình vô định, mải miết.

Tôi làm chú tiểu

Năm 16 tuổi tôi đang học đệ tam (lớp 10), cũng là năm chiến tranh ác liệt ở các chiến trường miền Trung, miền Đông và Tây nguyên. Địch tăng cường bắt lính đôn quân, mẹ tôi thấy không thể nào để tôi theo học tiếp nên quyết định đưa tôi vào chùa xin xuất gia đầu Phật.

Bài xem nhiều