Trang chủ Văn học Thơ Đức Thế tôn đã khóc!

Đức Thế tôn đã khóc!

60
0

Đêm qua

Mưa…

Đọc thư,

Nước mắt rơi

Đức Thế tôn đã khóc!

Bão về cây cối ngã nghiêng

Đau thương vùi dập Kỳ-viên nhuốm màu.

Từ Hương thất

Bước xuống

Ngài đi…

Mắt từ nhìn khắp, lòng từ xót xa.

Chân trần

Đất mẹ

Hồn đất thấm vào da, khắp châu thân bừng tỉnh.

Ngài ngồi xuống

Cây Bồ-đề năm ấy

Lá rụng tả tơi…

Nhặt lá

Ôm vào lòng, trầm tư tĩnh lặng.

Giờ này hội chúng ngủ yên

Đây hay bóng Phật bên hiên vẫn ngồi.

Giữa khuya

Chúng Tỳ-kheo an giấc

Những việc vừa qua làm Phật đau lòng.

Ngài tự hỏi,

Những gì Ta dạy,

Có hay không, đúng hay sai….

Phân biệt hơn thua đều là hý luận.

Vậy mà….

Thương ôi con Phật ở đâu?

Lắng nghe chính pháp nhiệm mầu chân như

Tuệ tri hiểu biết thực hư

Những điều hý luận suy tư làm gì!

Dùng lời Phật phá mê si

Tự mình liễu ngộ đường đi rõ ràng

Người chưa thoát khỏi trái ngang

Tâm còn vương vấn, hoang mang dối lòng

Nên nương chúng thuận tòng giới luật

Chớ vội khoe phép thuật gạt người

Dù là biện luận chín mười

Hoặc là hiện tướng dùng lời quỷ ma

Gạt lường những kẻ gần xa

Tô bồi ngã chấp đoạ sa ngục hình.

Hoặc những kẻ biện kinh thông đạt

Vội dèm pha khuynh loát Tổ, Thầy

Đâu hay mình thật kẻ say

Quên đi giáo nghĩa “ngón tay” chỉ bày

Đời người nào khác mây bay

Sự già, sự chết đó đây vô thường

“Ba pháp ấn” quyết tỏ tường

Ngôn từ khác biệt so lường làm chi

Trong lòng dứt sạch hoài nghi

Con đường “bát chánh” khắc ghi thực hành

Lục hoà nếp sống tịnh thanh

Niết-bàn cõi tịnh vô sanh nhiệm mầu

Đêm nay khắp cõi tinh cầu

Lắng nghe lời Phật hãy mau quay về…

Vô Trí

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here