Xưa kia có một con chim ưng bất ngờ sà xuống và quắp lấy con chim cút. Trong lúc bị chim ưng nhấc mang đi, chim cút than vãn rằng:
“Ôi, thật là xui xẻo và kém phước! Ta đã rong ruổi khỏi địa phận của mình và đi vào lãnh địa của kẻ khác. Giá như ta vẫn ở trong địa phận của mình, trong trú xứ của tổ tiên mình, thì chim ưng này chẳng xứng là đối thủ của ta.”
Con chim ưng liền hỏi: “Lãnh địa của ngươi là gì? Trú xứ của tổ tiên ngươi là gì?”
“Là cánh đồng mới cày xong với những luống đất được lật xới.”
Thế rồi con chim ưng ỷ lại vào sức mạnh của mình, chẳng do dự với sức mạnh của mình nên đã thả con cút ra:
“Đi ngay, con cút kia, nhưng ngay cả khi ngươi đến đó rồi, ngươi cũng không thoát được ta.”
Thế là con cút chạy đến nơi cánh đồng mới cày với những tảng đất đều đã được xới lên. Nó leo lên đứng trên chóp của một tảng đất to nhất và trêu thách với con chim ưng: “Nào hãy tới đây và bắt ta đi chim ưng! Nào hãy tới đây và bắt ta đi chim ưng!”
Thế rồi con chim ưng ỷ lại vào sức mạnh của mình, chẳng do dự với sức mạnh của mình, xếp hai cánh lại và bất thần lao xuống chộp con cút. Khi con cút nhận biết con chim ưng đang lao nhanh đến bắt mình, nó bèn lách vào sau một tảng đất, và ngay tức khắc con chim ưng bị vỡ ngực.
Điều có thể xảy ra đối với bất của ai lang thang vào những nơi không phải lãnh địa của mình mà là trú xứ của kẻ khác.
Này các Tỳ Khưu, vì lý do này, các ông không nên lang thang vào nơi nào không phải lãnh địa của các ông mà là trú xứ của kẻ khác. Đối với người nào lang thang vào nơi không không phải lãnh địa của mình mà là trú xứ của kẻ khác thì Ác Ma sẽ có được lối mở, Ác Ma sẽ có được chỗ đứng. Và đối với một Tỳ Khưu, thế nào là không phải lãnh địa của mình mà là trú xứ của kẻ khác? Đó là năm món dục lạc. Thế nào là năm?
1- Các hình sắc được nhận biết bởi mắt – đồng thỏa, hài lòng, quyến rũ, khả ái, kích thích, hấp dẫn.
2- Âm thanh được nhận biết bởi tai…
3- Mùi được nhận biết bởi mũi…
4- Vị được nhận biết bởi lưỡi…
5- Xúc giác được nhận biết thân – đồng thỏa, hài lòng, quyến rũ, khả ái, kích thích, hấp dẫn.
Này các Tỳ Khưu, hãy dạo chơi trong nơi nào là lãnh địa của các ông, là trú xứ của tổ tiên của các ông. Ác Ma sẽ không có lối mở, Ác Ma sẽ không có chỗ đứng. Và đối với một Tỳ Khưu, thế nào là trú xứ của tổ tiên mình? Đó là Bốn Niệm Xứ.
Thế nào là bốn? Như thế này đây các Tỳ Khưu:
Vị ấy trú chánh quán thân trên thân (kàye kàyànupassī), tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm, diệt trừ tham ái và phiền muộn trong cuộc sống.
Vị ấy trú chánh quán thọ trên thọ (vedanàsu vedanànupassī)… nhiệt tâm, tỉnh giác và chánh niệm, diệt trừ tham ái và phiền muộn trong cuộc sống.
Vị ấy trú chánh quán tâm trên tâm (citte cittànupassī)… nhiệt tâm, tỉnh giác và chánh niệm, diệt trừ tham ái và phiền muộn trong cuộc sống.
Vị ấy trú chánh quán pháp trên pháp (dhammesu dhammànupassī),nhiệt tâm, tỉnh giác và chánh niệm, diệt trừ tham ái và phiền muộn trong cuộc sống.
Đấy, đối với một Tỳ Khưu, là lãnh địa của riêng mình, là trú xứ của tổ tiên mình.
Tương Ưng Bộ Kinh – Samyutta Nikaya
—
Kinh “Con chim ưng” là một ẩn dụ sâu sắc, một bài học quý báu mà Đức Phật dành cho các vị Tỳ Khưu – nhưng cũng hết sức thiết thực đối với mọi hành giả, mọi người đang sống giữa dòng đời đầy những cám dỗ và thử thách.
Câu chuyện chỉ vài đoạn ngắn, nhưng mở ra một chân lý lớn: khi chúng ta rời khỏi lãnh địa nội tâm – nơi an toàn và vững chắc của chính mình – mà chạy theo các dục lạc bên ngoài, thì đó chính là lúc ta phơi mình trước nanh vuốt của Ác Ma.
Lãnh địa của ai?
Lãnh địa của chim cút là nơi quen thuộc, nơi nó hiểu địa hình, địa thế, có thể ẩn núp, phòng vệ.
Lãnh địa của chim ưng là không gian bao la, cao rộng – nơi nó phát huy tối đa sức mạnh, tốc độ.
Trong cuộc sống tu học cũng như hành đạo, mỗi người đều có một “lãnh địa nội tâm” – nơi ta có khả năng an trú, phòng hộ tâm ý, tỉnh thức và tự tại.
Lãnh địa của Tỳ Khưu là gì?
Đức Phật dạy rõ: Trú xứ của Tỳ Khưu là Bốn Niệm Xứ, gồm:
Quán thân trên thân: thấy rõ thân này chỉ là một hợp thể của tứ đại, vô thường, không đáng chấp thủ.
Quán thọ trên thọ: thấy rõ cảm giác – dù khổ, lạc hay trung tính – đều sinh diệt, không đáng dính mắc.
Quán tâm trên tâm: nhận biết rõ tâm đang tham, sân, si hay tịnh, hỷ, định – từ đó làm chủ tâm.
Quán pháp trên pháp: thấy rõ các pháp – năm uẩn, bảy giác chi, Tứ Diệu Đế… – như chúng đang là.
Khi hành giả an trú trong Bốn Niệm Xứ, đó là lúc người ấy đứng trên “tảng đất cao nhất” – vững vàng, thấy rõ, và không dễ gì bị “chim ưng” (dục vọng, phiền não, Ác Ma) bắt được.
Dục lạc – lãnh địa của Ác Ma
Đức Phật gọi năm dục lạc là trú xứ của kẻ khác – vì khi tâm ta chìm đắm trong sắc, thanh, hương, vị, xúc khả ái… là lúc ta mất phương hướng, mất chánh niệm, mất tự chủ.
Trong đời sống hiện đại, năm dục ấy hiện diện khắp nơi:
Hình ảnh gợi cảm, truyền thông khiêu khích,
Âm nhạc giải trí quá độ,
Mùi hương quyến rũ, món ăn tinh tế,
Sự hưởng thụ trong các giác quan…
Người tu – và ngay cả cư sĩ hành đạo – nếu thiếu chánh niệm và lạc vào đó, rất dễ trở thành “chim cút lang thang”.
Trở về trú xứ của tổ tiên – Bốn Niệm Xứ
Không phải trốn tránh đời sống, mà là biết quay về. Trong từng hơi thở, từng động tác, từng cảm xúc, từng ý nghĩ… nếu ta biết soi chiếu bằng Bốn Niệm Xứ, thì đó là lúc ta “ở trong lãnh địa của mình”.
Khi ấy:
Phiền não không thể lén vào.
Ác Ma không tìm thấy khe hở.
Dục vọng không thể cám dỗ.
Ta sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian – như đóa sen vươn lên từ bùn mà không vướng mùi bùn.
—
Kinh “Con chim ưng” nhắc ta một điều giản dị nhưng then chốt: phòng hộ là sống còn. Không chỉ với người xuất gia, mà cả với người cư sĩ. Dục lạc không xấu, nhưng nó không phải là lãnh địa an toàn. Chỉ khi ta trú trong Bốn Niệm Xứ – chánh niệm, tỉnh giác, nội quán – thì mới thật sự đứng vững.
“Biết rõ chỗ đứng của mình, biết rõ chỗ nguy hiểm, chính là khôn ngoan.”
Hãy chọn đúng chỗ mà đứng. Đó là sự sống còn của một hành giả.









