Vậy là mùa Vu lan – mùa báo hiếu đã đến theo những cơn mưa chiều tháng bảy. Những người hạnh phúc vì còn cha mẹ, họ đến chùa dự “Vu lan thắng hội” với mong ước cầu cho cha mẹ sống lâu và vui sướng biết bao khi được cài lên ngực áo một bông hồng đỏ thắm. Còn người ray rứt, tiếc nuối đó là con và những người không còn mẹ!
Con đã mất cái hạnh phúc đó từ lâu lắm rồi, từ lúc cha mẹ vĩnh viễn lìa bỏ con thì mỗi mùa Vu lan là mỗi mùa con khóc trong âm thầm, lặng lẽ… Cha mẹ không còn, mùa Vu lan nào đối với con cũng nặng nề. Con buồn thật nhiều bởi quá nghèo đã không làm tròn chữ hiếu với song thân!
Cuộc sống vất vả, lam lũ đời thường, bao lo toan cơm áo gạo tiền của gia đình riêng cứ đè nặng lên đôi vai con. Đến nỗi con không còn phút giây nào dành cho cha mẹ, có ai trách cứ con thì mẹ lại cười hiền lành: “…Nó nghèo!”. Ôi, cái nghèo làm cho con không trọn vẹn bổn phận chăm sóc cha mẹ…
Nay con cũng nghèo như ngày nào nhưng cuộc sống đỡ hơn trước, con muốn mua cho mẹ một tấm áo lụa, mua cho cha một gói trà ngon thì… không được nữa rồi! Áo con đã vĩnh viễn cài bông hồng trắng…
Nếu ai còn hạnh phúc cài bông hồng đỏ trên ngực áo mùa Vu lan, xin hãy yêu quý cha mẹ, hãy gìn giữ, nâng niu cha mẹ như báu vật. Đừng để khi cha mẹ không còn, mới đi chùa cầu phúc cho cha mẹ ở bên kia thế giới.








